Các bên mong đợi gì từ cuộc điện đàm Nga-Mỹ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay (18/3) khi Mỹ theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Các quan chức Nhà Trắng cho biết họ thận trọng lạc quan về một đề xuất sẽ chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine trong 30 ngày.
Cuộc gọi này sẽ diễn ra sau nhiều tuần đối thoại căng thẳng về cách chấm dứt xung đột của Nga với Ukraine, bao gồm các cuộc đàm phán riêng giữa chính quyền của ông Trump và các quan chức Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng giành được sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine đã chấp nhận vào tuần trước. Cho đến nay, đề xuất ngừng bắn không đề cập đến những nhượng bộ mà cả hai bên sẽ phải thực hiện, nhưng ngày 17/3, ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ nói chuyện với ông Putin về “đất đai và nhà máy điện” trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận rất nhiều về vấn đề này giữa hai bên, Ukraine và Nga”, ông nói. “Chúng tôi đã nói về vấn đề này, phân chia một số tài sản nhất định”.
Nhưng Ukraine và Nga đã nói gì về lãnh thổ và cơ sở hạ tầng quan trọng nào có thể liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn?
Yêu cầu về lãnh thổ của Ukraine là gì?
Ukraine từng kêu gọi Nga trả lại các vùng đất mà Moscow đang kiểm soát, trong khi Mỹ đề xuất Kiev có thể phải nhượng lại lãnh thổ. Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức tại Ả-Rập Xê-Út tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lãnh thổ sẽ là vấn đề “khó khăn nhất” sau khi lệnh ngừng bắn được nhất trí.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz vào cuối tuần trước cho biết Kiev sẽ nhận được các đảm bảo an ninh không xác định để đổi lấy các nhượng bộ lãnh thổ không xác định. Ông cũng tuyên bố rằng Mỹ đang xem xét “thực tế tình hình trên thực địa” trong các cuộc đàm phán ngoại giao khi thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Khu vực chiến sự tại Donetsk
Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột kéo dài, Ukraine được cho là đang cân nhắc phương án nhượng bộ một phần lãnh thổ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Nga hiện kiểm soát khoảng 75% diện tích Donetsk, Zaporozhye và Kherson, và gần 99% diện tích Lugansk. Bốn vùng ở miền Đông Ukraine này đã tiến hành trưng cầu ý dân và sáp nhập vào lãnh thổ Nga từ tháng 9 năm 2022.
Theo tờ The Independent và Politico, một số quan chức cấp cao của Ukraine đã thừa nhận khả năng chấp nhận “tình trạng chiến sự đóng băng”, đồng nghĩa với việc Nga tạm thời kiểm soát một số vùng lãnh thổ để lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Dù vậy, các nguồn tin giấu tên nhấn mạnh rằng nhượng bộ thêm lãnh thổ là “ranh giới đỏ” đối với Kiev, đồng thời khẳng định “không thể bàn giao hoàn toàn Zaporozhye và Kherson”.
Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết hôm 17/3 rằng “Ukraine muốn hòa bình hơn bất kỳ ai, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận hòa bình bằng bất kỳ giá nào". "Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ sự thỏa hiệp nào mà không được xã hội Ukraine ủng hộ. Người Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng muốn có sự đảm bảo an ninh để ngăn chặn một cuộc xung đột khác”, ông Yermak nói.
Nhưng ông Yermak nói rằng có những ranh giới đỏ mà Ukraine từ chối vượt qua: không nhượng thêm lãnh thổ nào, bất chấp mong muốn của phía Nga về việc kiểm soát hoàn toàn bốn khu vực của Ukraine, gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk mà Moscow đã sáp nhập và hiện kiểm soát một phần, không giảm quy mô quân đội và họ sẽ không trở thành một quốc gia trung lập.
Theo Independent, trong cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 17/3, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng ngừng bắn, nhưng Nga phải ngừng đặt điều kiện để lệnh này được thực hiện.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã thảo luận với Pháp về liên minh các nước sẵn sàng hợp tác với Ukraine để mang lại hòa bình, và số lượng "ngày càng tăng".
Yêu cầu của Nga là gì?
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố rằng mặc dù ông cởi mở với ý tưởng ngừng bắn, nhưng một số điều kiện tiên quyết cần được giải quyết trước. Trong đó bao gồm số phận của lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kursk của Nga, cũng như đảm bảo rằng Kiev sẽ không lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang và bổ sung quân số. Tổng thống Nga Putin cũng nhiều lần yêu cầu Kiev rút quân khỏi cả bốn khu vực ở miền Đông Ukraine, coi đây là một trong những yêu cầu để đạt được hòa bình lâu dài.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga Izvestia ngày 17/3, thứ trưởng ngoại giao Nga Alexander Grushko không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cho biết bất kỳ hiệp ước hòa bình lâu dài nào về Ukraine cũng phải đáp ứng các yêu cầu của Moscow.
Nhà ngoại giao Nga khẳng định: “Chúng tôi sẽ yêu cầu những đảm bảo an ninh chặt chẽ phải trở thành một phần của thỏa thuận này. Một phần trong những đảm bảo này phải là vị thế trung lập của Ukraine, việc các nước NATO từ chối chấp nhận nước này vào liên minh”.
Theo giới quan sát, việc cả hai bên đều có những lằn ranh đỏ loại trừ lẫn nhau khiến các cuộc đàm phán trở nên cực kỳ khó khăn.
Những nhà máy điện nào có khả năng sẽ được thảo luận?
Ông Trump cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với ông Putin về các nhà máy điện như một phần của thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, nhưng không nói cụ thể ông đang nói đến những cơ sở nào.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Hiện nay, Nga đang vận hành bốn nhà máy điện hạt nhân. Có khả năng ông Trump muốn nói về Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đang nằm trong lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.
Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ tháng 3 năm 2022. Kể từ đó, cả Kiev và Moscow đều cáo buộc lẫn nhau tấn công nhà máy, khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thường xuyên bày tỏ quan ngại về một thảm họa hạt nhân tiềm tàng.
Nhà máy Zaporizhzhia có sáu lò phản ứng hạt nhân có khả năng tạo ra khoảng 1.000 megawatt điện mỗi lò. Là một trong 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, nhà máy này từng sản xuất gần một nửa sản lượng điện hạt nhân của Ukraine và hơn 20% sản lượng điện của cả nước.
Những cơ sở hạ tầng quan trọng khác
Theo ông Michael Clarke, một nhà phân tích quân sự người Anh, ngoài nhà máy điện ở Zaporizhzhia, một cơ sở hạ tầng quan trọng khác có thể được thảo luận trong lệnh ngừng bắn bao gồm đập Nova Kakhovka.
Con đập cao 30m và dài 3,2km, nằm trên sông Dnipro, đã bị phá hủy vào năm 2023. Nơi đây từng có một hồ chứa khổng lồ cung cấp nước cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Việc con đập bị phá hủy đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và nhiều cơ sở hạ tầng đến nay vẫn chưa được xây dựng lại.
Cũng theo Giáo sư Clarke, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ cũng có thể thảo luận về cơ sở hạ tầng và các tuyến đường giao thông dọc theo sông Oskil, con sông chảy từ Nga vào vùng Kharkov của Ukraine. Quân đội Nga đã nhanh chóng vượt sông sang bờ tây khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Khi đó, quân đội Nga đã gặp phải sự kháng cự từ lực lượng Ukraine, nhưng gần đây họ đã tăng cường nỗ lực vận chuyển thiết bị quân sự qua sông, Viktor Trehubov, người phát ngôn của nhóm lực lượng chiến lược và tác chiến Khortytsia cho biết ngày 17/3.
Ngoài ra, Nga cũng có thể xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng khác dọc theo sông Dnipro và nguồn cung cấp nước từ Kherson vào Crimea.
Tổng thống Trump có liên quan thế nào?
Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Mỹ và Ukraine đã thảo luận về vùng đất sẽ được giữ lại và mất đi trong thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng. Trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hồi đầu tháng này, ông cũng đề cập đến nhà máy điện Zaporizhzhia, nói rằng việc xác định ai sẽ tiếp quản nhà máy điện này “không phải là một quá trình dễ dàng”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Đặc phái viên Steve Witkoff, người dẫn phái đoàn Mỹ tới Moscow để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn, ngày 16/3 đã trả lời CBS News rằng cả vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện đều phải được “xử lý”, “Có rất nhiều yếu tố để thực hiện lệnh ngừng bắn ở đây”.
Khi được hỏi liệu ông Trump sẽ tham gia thực sự vào các cuộc thảo luận như thế nào, Giáo sư Clarke cho rằng ông Trump sẽ không tham gia trực tiếp, nhưng cuối cùng các quan chức của ông sẽ đưa ra một thỏa thuận tốt nhất mà họ có thể đạt được với Nga.
Theo Giáo sư Clarke, có khả năng là thỏa thuận này “sẽ không đủ tốt và khi đó ông ấy sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng”. “Hoặc là bỏ đi và gây áp lực buộc Nga phải quay lại đàm phán, hoặc đồng ý một thỏa thuận có lợi hơn nhiều cho Nga và bất lợi cho Ukraine hơn những gì các quan chức Mỹ từng hình dung.”
Ngày 16/3 Nhà Trắng khẳng định cả Nga và Ukraine sẽ phải thực hiện những nhượng bộ nhất định để kết thúc xung đột, đồng thời gọi mục tiêu khôi phục biên giới trước năm 2014 của Ukraine là “không thực tế”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận rằng các cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào ngày 11/3 đã bao gồm các thảo luận về khả năng “nhượng bộ lãnh thổ” như một phần của thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.
Ngày 17/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán có thể đưa thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine đến gần hơn.
Châu Âu mong đợi gì?
Các đồng minh của Ukraine ở châu Âu và Anh cho biết bất kỳ lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào cũng phải có sự tham gia của Ukraine trong các cuộc đàm phán.
Vào ngày 15/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết các đồng minh phương Tây, ngoài Mỹ, đang tăng cường chuẩn bị hỗ trợ Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn với Liên bang Nga, với các lãnh đạo quốc phòng sẽ hoàn thiện “các kế hoạch mạnh mẽ” tại cuộc gặp trực tiếp ở London vào ngày 20/3.
Anh và Pháp đều tuyên bố họ sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Ukraine. Trong khi đó, Liên bang Nga đã bác bỏ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình cho đến khi chiến tranh kết thúc.
“Không quan trọng là các lực lượng NATO được triển khai trên lãnh thổ Ukraine dưới danh nghĩa nào: dù là Liên minh châu Âu (EU), NATO hay dưới tư cách quốc gia” ông Grushko nói, đồng thời nhấn mạnh: “Nếu họ xuất hiện ở đó, điều đó có nghĩa là họ đang được triển khai trong khu vực xung đột, với tất cả những hệ lụy đối với các lực lượng này như là một bên tham gia xung đột”.
Hôm 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng quyết định triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là “một vấn đề do Kiev quyết định, không phải do Moscow”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-ben-mong-doi-gi-tu-cuoc-dien-dam-nga-my-315229.htm