Các cường quốc tầm trung: 'Điểm tựa ổn định' cho hệ thống quốc tế

Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang trải qua những biến động sâu sắc, vai trò của các cường quốc tầm trung (middle powers) ngày càng được chú ý như một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định và giảm thiểu rủi ro xung đột trên thế giới.

Duy trì cân bằng chiến lược và thúc đẩy đa phương

Nếu trước đây các cường quốc tầm trung chủ yếu được xem là lực lượng hỗ trợ các siêu cường hoặc duy trì chủ nghĩa đa phương truyền thống, thời gian gần đây đã xuất hiện một tư duy mới: Các cường quốc tầm trung không chỉ đóng góp cho trật tự toàn cầu mà còn có thể chủ động liên kết với nhau để gia tăng khả năng tự chủ và tạo thêm những “điểm tựa” cho hệ thống quốc tế.

Quan điểm này được Thủ tướng Canada Mark Carney thể hiện rõ qua lời kêu gọi tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) hồi đầu năm nay rằng các nước tầm trung cần tăng cường liên kết, xây dựng những liên minh linh hoạt theo từng vấn đề, qua đó tạo ra một “con đường thứ ba” và gia tăng tiếng nói trong một trật tự quốc tế đang biến đổi.

Khái niệm cường quốc tầm trung không có một định nghĩa hoàn toàn thống nhất, nhưng thường được dùng để chỉ các quốc gia không thể đơn phương chi phối trật tự quốc tế như các cường quốc lớn, song có đủ nguồn lực, uy tín và năng lực ngoại giao để tạo ảnh hưởng đáng kể đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu thông qua hợp tác đa phương, xây dựng thể chế, trung gian hòa giải và thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế.

Các quốc gia như Nhật Bản, Australia, Canada, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hay Saudi Arabia… được xem là các cường quốc tầm trung và đều đang thể hiện ngày càng rõ nét ảnh hưởng đáng kể đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, dù mỗi nước có cách tiếp cận và ưu tiên chiến lược khác nhau.

Vai trò đầu tiên của các cường quốc tầm trung là góp phần duy trì cân bằng chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Khi cạnh tranh Mỹ-Trung tiếp tục là một trong những trục lớn định hình chính trị quốc tế, nhiều quốc gia tầm trung không lựa chọn đứng hẳn về một phía mà theo đuổi chiến lược tự chủ, đa dạng hóa quan hệ và cân bằng lợi ích.

Bên cạnh đó, các cường quốc tầm trung đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương và các thể chế quốc tế. Khi nhiều cơ chế toàn cầu đứng trước sức ép từ chủ nghĩa đơn phương và chính trị cường quyền, nhiều quốc gia tầm trung tiếp tục nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế, thúc đẩy cải cách các tổ chức đa phương và tăng cường hợp tác dựa trên các quy tắc chung.

Nhật Bản và Australia tích cực thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ G7, G20 và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; Canada nhấn mạnh vai trò của các cơ chế đa phương; Indonesia phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề khu vực. Những nỗ lực này góp phần duy trì tính liên tục của quản trị toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt.

Thành tố không thể thiếu trong quản trị toàn cầu

Một đóng góp nổi bật khác là vai trò trung gian hòa giải và xây dựng lòng tin. Không ít cuộc khủng hoảng quốc tế cho thấy các cường quốc tầm trung có những lợi thế nhất định trong việc thúc đẩy đối thoại, nhất là khi duy trì được quan hệ với các bên đối địch. Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Liên hợp quốc, từng đóng vai trò trung gian quan trọng trong Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Pakistan cùng Qatar gần đây nổi lên với vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran. Những hoạt động ngoại giao này cho thấy các quốc gia tầm trung có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị khủng hoảng và giảm thiểu nguy cơ leo thang xung đột.

Bên cạnh đó, các cường quốc tầm trung ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp hàng hóa công toàn cầu. Họ đóng góp đáng kể cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, viện trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo, chống biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh y tế và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Trong đại dịch Covid-19 cũng như các cuộc khủng hoảng nhân đạo gần đây, nhiều quốc gia tầm trung đã thể hiện năng lực đóng góp vào các nỗ lực điều phối và hỗ trợ quốc tế.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, các cường quốc tầm trung còn trở thành động lực thúc đẩy các mô hình hợp tác linh hoạt. Thay vì chỉ dựa vào các liên minh và thể chế truyền thống, họ tích cực tham gia các cơ chế hợp tác theo từng lĩnh vực như an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản chiến lược, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Những mạng lưới hợp tác này tạo ra khả năng ứng phó nhanh với các thách thức mới, đồng thời giúp các nước giảm phụ thuộc vào một đối tác hoặc cơ chế duy nhất.

Tuy nhiên, vai trò của các cường quốc tầm trung cũng đối mặt với nhiều hạn chế. Khả năng ảnh hưởng của họ vẫn phụ thuộc đáng kể vào môi trường chiến lược do các nước lớn tạo ra. Bên cạnh đó, lợi ích giữa các cường quốc tầm trung không phải lúc nào cũng đồng nhất. Sự khác biệt về vị trí địa chiến lược, mô hình phát triển và ưu tiên an ninh khiến họ khó hình thành một lực lượng thống nhất trong nhiều vấn đề quốc tế. Ngoài ra, năng lực quân sự và nguồn lực kinh tế của nhiều nước vẫn còn hạn chế so với yêu cầu duy trì ảnh hưởng lâu dài.

Dù vậy, xu hướng phát triển của chính trị quốc tế cho thấy vai trò của các cường quốc tầm trung sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Trong một thế giới đang vận hành theo hướng đa cực, đa trung tâm, không gian hành động và khả năng tạo ảnh hưởng của nhóm nước này ngày càng được mở rộng.

Thông qua vai trò cân bằng chiến lược, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trung gian hòa giải và cung cấp các hàng hóa công toàn cầu, nhóm quốc gia này đang tạo ra những “điểm tựa ổn định” cho hệ thống quốc tế. Hiệu quả của họ có thể chưa đủ để giải quyết mọi cuộc khủng hoảng, nhưng chắc chắn sẽ là một thành tố không thể thiếu trong cấu trúc quản trị toàn cầu của thế kỷ XXI, cũng như trong các tính toán chiến lược của các cường quốc và các chủ thể khác trong quan hệ quốc tế.

(tổng hợp)

Ngọc Hùng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-cuong-quoc-tam-trung-diem-tua-on-dinh-cho-he-thong-quoc-te-427205.html