Các điểm nghẽn cần khơi thông để Việt Nam bứt tốc vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho đất nước, mà quan trọng hơn, đã chỉ ra những điểm nghẽn chiến lược cần được khơi thông để Việt Nam bứt tốc tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho đất nước, mà quan trọng hơn, đã chỉ ra những điểm nghẽn chiến lược cần được khơi thông để Việt Nam bứt tốc tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho đất nước, mà quan trọng hơn, đã chỉ ra những điểm nghẽn chiến lược cần được khơi thông để Việt Nam bứt tốc tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một cột mốc lịch sử khi chính thức xác lập "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc. Sự thay đổi về tư duy chiến lược của Đảng và Nhà được phản ánh trực tiếp qua những con số "biết nói": Từ mục tiêu 8 - 8,5% năm 2025, Việt Nam tự tin đặt kỳ vọng tăng trưởng hai con số (trên 10%/năm) trong giai đoạn 2026-2030.

“Đây là một bước chuyển quan trọng, phản ánh tư duy phát triển mới và quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhất là khi nhìn lại thực tế những năm 1990, Việt Nam dù đã tiệm cận ngưỡng tăng trưởng 10% nhưng vẫn chưa thể duy trì được mức tăng trưởng này một cách bền vững. Việc hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 cho thấy một tư duy phát triển mới cùng quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị”, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng nói.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ
(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Theo PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, quyết tâm chính trị là chưa đủ để vượt qua những "rào cản" thể chế hiện hữu. Hiện nay, những bất cập về mặt thể chế đang trở thành lực cản chính, làm chậm nhịp độ phát triển của hai động cơ tăng trưởng then chốt là kinh tế xanh và kinh tế số.

Việt Nam đã xác định tăng trưởng xanh và kinh tế số là hai trụ cột phát triển chủ đạo, phù hợp với xu thế toàn cầu. Dù là quốc gia đi sau và còn nhiều hạn chế về nguồn lực, Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao khi đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 - một cam kết đầy nỗ lực và có trách nhiệm đối với một nước đang phát triển. Cùng với đó, Đảng và Chính phủ liên tục thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thể hiện rõ qua các nghị quyết của Bộ Chính trị, gần đây nhất là Nghị quyết 57.

Dù vậy, thực tế cho thấy hệ thống thể chế và khung pháp lý vẫn còn nhiều điểm nghẽn, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của kinh tế xanh và kinh tế số, dẫn đến “độ vênh” nhất định trong quá trình triển khai.

Trong lĩnh vực kinh tế xanh, các quy định còn chồng chéo, thiếu tiêu chuẩn thống nhất, đặc biệt là trong kinh tế tuần hoàn và xác định tiêu chí “dự án xanh”, khiến dòng vốn tín dụng xanh chưa được khai thông hiệu quả. Với kinh tế số, dù đã ban hành luật về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và tác động xã hội của công nghệ mới. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện khung thể chế theo hướng đồng bộ, chủ động và đi trước thực tiễn để tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bên cạnh rào cản thể chế, vấn đề nhân lực đang nổi lên như một "điểm nghẽn" chiến lược cho cả hai mục tiêu kinh tế xanh và kinh tế số. Trong kinh tế xanh, nếu thiếu đi đội ngũ nhân lực có trình độ và tư duy đổi mới, mọi chiến lược sẽ chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu. Tương tự, "cơn khát" nhân lực số cũng đang diễn ra ở mọi cấp độ.

“Chính phủ cần đặc biệt quan tâm, thiết kế một chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản, coi đây là giải pháp căn cơ để tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số trong giai đoạn tới”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trong bức tranh tổng thể đó, việc khơi thông nguồn lực kiều bào được xem là một hướng đi quan trọng nhằm bù đắp những hạn chế về nhân lực chất lượng cao trong nước.

Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cho biết, nhiều trí thức kiều bào tại đây đang trực tiếp góp mặt trong các dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đô thị thông minh. Tuy nhiên, để "kích hoạt" nguồn lực này, điểm mấu chốt là phải đổi mới quy trình xây dựng chính sách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản), cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “kêu gọi chung chung” sang thu hút nhân tài dựa trên dự án và nhu cầu cụ thể. Theo ông, trí thức và doanh nhân kiều bào luôn sẵn sàng đóng góp cho đất nước, nhưng điều họ cần là những “đầu bài” rõ ràng: Họ sẽ tham gia vào lĩnh vực nào, với vai trò gì, quyền hạn và trách nhiệm ra sao?

“Khi có những “đầu bài” rõ ràng, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tốt tri thức, vốn và kinh nghiệm quốc tế của người Việt ở nước ngoài để tạo ra những cú hích phát triển mới”, ông Duy Anh nói.

Cả hai kiều bào đều kiến nghị Đảng và Nhà nước nên ưu tiên các giải pháp chính sách linh hoạt, có không gian thử nghiệm và cơ chế phản hồi nhanh như Trong đó, các công cụ quản trị hiện đại như khung pháp lý thử nghiệm (sandbox), cơ chế "đặt hàng – giao nhiệm vụ" và mô hình đồng kiến tạo chính sách sẽ là nền tảng để kiều bào sớm nhập cuộc cùng với nhân dân cả nước trong hành trình bứt tốc sắp tới. Đặc biệt, trên các lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế xanh, việc kết hợp giữa cơ chế "một cửa" cho chuyên gia và chính sách đãi ngộ dựa trên hiệu suất thực tế sẽ tạo ra môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này không chỉ giúp chuyển hóa tri thức và kinh nghiệm quốc tế của kiều bào thành đòn bẩy chiến lược, mà còn gắn kết hiệu quả nguồn lực toàn cầu với các ưu tiên phát triển trong nước.

Từ góc nhìn của các đối tác quốc tế, Đại hội XIV của Đảng được đánh giá là dấu mốc mở ra những cơ hội mới để Việt Nam làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định, giai đoạn 2021-2025 là phép thử lớn đối với khả năng phục hồi và tinh thần đoàn kết toàn cầu, qua đó cho thấy vai trò then chốt của các hệ thống y tế vững mạnh và chuỗi cung ứng bền bỉ. Trên nền tảng kinh nghiệm hợp tác y tế trong đại dịch, Pháp và Việt Nam đang xác định các ưu tiên mới, với trọng tâm là đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Song song với đó, chuyển đổi xanh được xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững, nhất là khi Việt Nam chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu.

Đại sứ Brochet khẳng định Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên lộ trình hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, đặc biệt thông qua khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) và các dự án do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ, tập trung vào hạ tầng năng lượng và tích hợp năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng trong những năm tới, nổi bật là lực lượng dân số trẻ, năng động và được đào tạo bài bản. Theo bà, việc Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn tạo điều kiện thu hút chuyên gia quốc tế, trong đó có các đối tác từ Ba Lan. Dựa trên nền tảng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo dục và khoa học, hai nước đang thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung và trao đổi học thuật, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Cùng chung quan điểm, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh chuyển đổi số là điểm nhấn nổi bật trong tầm nhìn phát triển của Việt Nam, được xác định là động lực hạt nhân thúc đẩy cải cách dịch vụ công, phát triển các ngành công nghệ cao và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Bày tỏ sự lạc quan, ông Frew cho biết Vương quốc Anh và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là chuyển dịch năng lượng thông qua khuôn khổ JETP (Quan hệ đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng).

“Tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành của các đối tác quốc tế, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đã đề ra”, ông Frew khẳng định.

Nội dung: Diệp Thảo
Đồ họa: Đồng Toàn

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cac-diem-nghen-can-khoi-thong-de-viet-nam-but-toc-vuon-minh-trong-ky-nguyen-moi-post1266744.vov