Các nước châu Á chạy đua tìm giải pháp mở lại eo biển Hormuz
Các nước châu Á đang ráo riết đang tranh giành ảnh hưởng và áp dụng các giải pháp riêng lẻ để thuyết phục Iran từ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nước hãy tự tìm cách mở lại eo biển này để tiếp cận dầu thô từ Trung Đông.

Xuồng tuần tra của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chạy ngang qua một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images
Khi xung đột Trung Đông bước sang tháng thứ hai, từ Ấn Độ đến Philippines, các chính phủ vừa đàm phán trực tiếp với Iran để đảm bảo tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Đồng thời, các nhóm nhỏ cũng được hình thành nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao
Một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản đang cân nhắc tham gia một nỗ lực gồm 35 quốc gia do Anh dẫn dắt. Động thái này nhằm khôi phục tự do hàng hải qua tuyến hàng hải mà chỉ vài tuần trước còn vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu giao dịch bằng đường biển toàn cầu.
Trong khi đó, những nước như Pakistan và Trung Quốc đưa ra các kế hoạch hòa bình riêng cho Trung Đông, trong bối cảnh Iran vẫn siết chặt quyền kiểm soát tuyến vận tải biển huyết mạch này.
Châu Á phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung dầu từ Trung Đông. Trong bài phát biểu vào tối thứ Tư, ông Trump cho rằng thương mại toàn cầu sẽ “dễ thở” hơn trong vài tuần tới, khẳng định eo biển Hormuz sẽ “tự nhiên” được mở lại để Iran có thể bán thêm dầu.
“Các quốc gia trên thế giới nhận dầu qua eo biển Hormuz phải tự lo cho tuyến đường đó”, ông Trump nói nhưng không khẳng định Mỹ sẽ rút khỏi các nỗ lực hỗ trợ.
Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến vào hôm nay (2-4) với 35 đối tác như Pháp, Canada và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để bàn kế hoạch mở lại eo biển này. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang cân nhắc tham gia.
Cuộc họp dự kiến xem xét cách tiếp cận ngoại giao chung, các đòn bẩy kinh tế như trừng phạt và thậm chí đặt ra điều kiện cho các phương án quân sự nếu cần.
Tuy nhiên, khả năng các nước châu Á như Nhật Bản tham gia hành động quân sự là rất thấp. Hiến pháp của Nhật Bản không cho phép triển khai quân ra nước ngoài trong xung đột.
Cho đến nay, vẫn chưa có phản ứng mang tính toàn châu Á đối với xung đột Trung Đông. Sự phối hợp chỉ dừng ở những lời kêu gọi rải rác nhằm chấm dứt giao tranh. Một phần nguyên nhân là sự thiếu tin cậy giữa các nước trong khu vực. Đặc biệt là giữa hai nền kinh tế lớn, Trung Quốc và Nhật Bản.
Ấn Độ đang trực tiếp đàm phán với Iran để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của riêng nước này khi đi qua eo biển Hormuz. New Delhi không ủng hộ việc Tehran kiểm soát eo biển, nhưng muốn tận dụng các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc để gây sức ép buộc Iran dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Giới chức New Delhi cũng lo ngại nguy cơ xung đột leo thang nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa chiếm đảo Kharg của Iran.
Việc đàm phán riêng lẻ với Iran có thể chỉ là giải pháp tạm thời. Không quốc gia nào thực sự yên tâm với việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian dài, theo nhận định của cựu nhà ngoại giao Mỹ William Klein.
Ông cho rằng nhiều nước có thể ủng hộ một lệnh ngừng bắn giúp mở lại eo biển Hormuz, ngay cả khi Iran vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế. Tuy nhiên, về dài hạn, cần có các nỗ lực phối hợp nhằm thiết lập những “rào cản đủ cao” để ngăn Tehran tận dụng đòn bẩy đối với hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển này.
Theo Bloomberg














