Cách chấm dứt những bận lòng không đáng từ bác sĩ 102 tuổi

Sự dằn vặt về những sai lầm cũ vắt kiệt sinh lực nhiều hơn ta tưởng. Một cử chỉ tay đơn giản có thể giúp xoa dịu tổn thương và tái tạo nguồn năng lượng sống.

 Cuốn sách Sống một đời xứng đáng của bác sĩ Gladys McGarey. Ảnh: NXB Trẻ.

Cuốn sách Sống một đời xứng đáng của bác sĩ Gladys McGarey. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong hành trình trưởng thành, hầu như ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần ngoảnh lại quá khứ và tự trách bản thân vì một quyết định chưa trọn vẹn. Cảm giác hối tiếc ấy cứ âm thầm đeo bám như một sợi dây vô hình buộc chặt tâm trí, vắt kiệt sinh lực và khiến con người ngần ngại bước tiếp về phía trước.

Sự buông bỏ không phải một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt. Trong cuốn Sống một đời xứng đáng, bác sĩ Gladys McGarey cho rằng quá trình giải thoát đôi khi chỉ bắt đầu bằng việc lắng nghe cơ thể, đón nhận tổn thương với sự khoan dung và thực hiện một cử chỉ nhỏ bé nhưng mang sức mạnh chữa lành sâu sắc.

Biểu tượng của sự buông bỏ nhẹ nhàng

Bác sĩ Gladys McGarey qua đời vào năm 2024, hưởng thọ 103 tuổi. Bà được mệnh danh là "gương mặt tiên phong của y học toàn diện", đồng thời là nhà sáng lập Hiệp hội Y khoa Toàn diện Mỹ. Cả cuộc đời dài hơn một thế kỷ của bà là sự kết hợp mềm mại giữa tri thức y khoa hiện đại và trí tuệ chữa lành tự nhiên, để lại kho tàng di sản tinh thần vô giá giúp nhiều thế hệ bệnh nhân không chỉ phục hồi thể chất mà còn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ lớn lên tại Ấn Độ, bác sĩ Gladys kể về cử chỉ Kutch par wa nay (trong tiếng Hindustan nghĩa là “Không sao đâu”) mà bà từng được chứng kiến. Động tác xòe nhẹ bàn tay rồi gạt nhẹ về phía sau tựa như hành động thả một cánh hoa mềm mại xuống dòng nước đang trôi, mang theo lời thì thầm dịu dàng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và hãy để tất cả trôi đi.

"Cử chỉ xòe tay gạt nhẹ ra sau là hành động chủ động trả lại những năng lượng tiêu cực không còn phục vụ cho sự phát triển của bản thân".

 Bác sĩ Gladys, người sống 103 tuổi với nhiều chiêm nghiệm. Ảnh: The Today Show.

Bác sĩ Gladys, người sống 103 tuổi với nhiều chiêm nghiệm. Ảnh: The Today Show.

Dưới góc nhìn của y học sự sống, hành động vật lý dịu dàng này chính là một thông điệp vỗ về gửi đến tiềm thức. Thay vì gồng mình đè nén hay cố gắng xua đuổi nỗi đau một cách khiên cưỡng, việc chủ động thả lỏng đôi tay giúp cả cơ thể lẫn tâm trí cùng thư thái khép lại những dở dang đã qua. Đồng thời, chính tên gọi của động tác xòe tay đó cũng là thông điệp về tinh thần - Không sao đâu!

Phần lớn sự hối tiếc dằn vặt thường xuất phát từ một bẫy cảm xúc rất đỗi con người, chúng ta mang theo trải nghiệm, sự trưởng thành và hiểu biết của ngày hôm nay để phán xét những vụng dại của ngày hôm qua. Sự khắt khe ấy vô tình biến tâm trí thành một nhà tù không khóa, nơi chúng ta tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi "giá như" không bao giờ có lời đáp.

Nhiều người rơi vào trạng thái kiệt quệ khi liên tục ngoảnh lại để tự trách về những điều đã lỡ. Việc dồn quá nhiều tâm tư vào một quá khứ bất biến khiến cơ thể luôn rơi vào trạng thái căng thẳng ẩn sâu, làm bào mòn sinh lực cũng như niềm vui sống ở hiện tại.

Để tìm lại sự bình yên, chìa khóa đầu tiên là sự bao dung với chính mình. Nhìn nhận một cách thương yêu rằng tại thời điểm đó, chúng ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể với tất cả sự hiểu biết, giới hạn và tình cảm mà bản thân sở hữu lúc bấy giờ.

Chuyển hóa hối tiếc thành dòng chảy năng lượng mới

Quá trình giải phóng tâm trí khỏi nỗi hối tiếc kéo dài là một hành trình chuyển hóa tự nhiên và êm đềm. Trước hết, chúng ta cần học cách chấp nhận sự giới hạn của bản thân trong quá khứ như một lẽ tự nhiên của sự trưởng thành.

Khi có thêm những bài học hay nhận thức mới, hãy biến chúng thành chất liệu để chăm sóc cho cuộc sống hiện tại thay vì dùng chúng làm thước đo để tự trách mình.

Việc chủ động dừng nuôi dưỡng các cảm xúc có hại chính là lúc chúng ta mở lòng đón nhận nguồn sinh lực dồi dào trở lại.

Buông bỏ những bận lòng không đáng chưa bao giờ là chối bỏ quá khứ hay chối bỏ trách nhiệm, mà là lựa chọn dịu dàng nhất để những vết thương cũ không còn quyền định đoạt giá trị của chúng ta ở hiện tại. Khi đôi tay thôi nắm chặt những điều đã mất, tâm trí sẽ tự do đón nhận những bình yên và niềm vui đang chờ đợi phía trước.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-cham-dut-nhung-ban-long-khong-dang-tu-bac-si-102-tuoi-post1672965.html