Cách Sói Già phản ứng khi bị nói 'thấp kém', 'cặn bã'
Tôi đã phải tính đến bài đổi số điện thoại nhưng lại nợ cả đống hóa đơn điện thoại nên NYNEX cũng đang lùng tìm tôi.

Tác giả: Jordan Belfort/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Sói già Phố Wall
Đây là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - nhà môi giới ở phố Wall, người từng nhận tội gian lận, thao túng thị trường chứng khoán. Sách cung cấp góc nhìn về ngành tài chính, chứng khoán Phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng.
Cách Sói Già phản ứng khi bị nói 'thấp kém', 'cặn bã'
Tôi đã phải tính đến bài đổi số điện thoại nhưng lại nợ cả đống hóa đơn điện thoại nên NYNEX cũng đang lùng tìm tôi.
Khi gần đến bàn làm việc của mình, gã ôn thần hãnh tiến quay sang tôi, nói: “Tôi nói lại lần nữa nhé Jordan: Anh là hạng thấp kém nhất trong đám cặn bã. Thậm chí anh còn chưa được là nhân viên giao dịch điện thoại, anh chỉ là thằng nối máy thôi.”
Vẻ khinh bỉ thể hiện rõ trong từng lời nói. “Và việc nối máy sẽ là toàn bộ vũ trụ của anh tới khi nào anh qua được Series Seven. Và đó là lý do tại sao anh thấp kém hơn cả đám cặn bã. Anh có ý kiến gì với chuyện đó không?”
“Tuyệt đối không ạ”, tôi đáp. “Đó là công việc quá tốt với tôi, bởi vì tôi còn thấp kém hơn cả đám cặn bã.” Tôi nhún vai vẻ ngây ngô.
Khác với Scott, tôi không giống lũ cá vàng, điều đó làm cho tôi thấy tự hào khi gã nhìn tôi chòng chọc, cố tìm vẻ châm biếm trên mặt tôi. Tôi thuộc loại thấp bé, và ở tuổi 24, tôi vẫn còn những nét trẻ con của một cậu bé vị thành niên. Gương mặt tôi thuộc loại khiến tôi khó lòng được bước vào một quán rượu nếu như không có bằng chứng. Tôi có mái tóc nâu nhạt rất dày, nước da màu ô liu nhẵn nhụi và một đôi mắt biêng biếc to tròn. Nhìn tổng thể quả là không đến nỗi xấu trai.
Nhưng, Chúa ơi, tôi không hề nói dối Scott khi bảo gã rằng tôi còn thấp kém hơn cả đám cặn bã. Nói thật, đúng là như vậy. Vấn đề là ở chỗ tôi vừa làm cho dự án kinh doanh đầu tiên của mình khánh kiệt, và tinh thần tự tôn của tôi cũng cạn kiệt theo nó. Đó là một dự án kinh doanh thịt và hải sản được hình thành rất sai lầm, và vào thời điểm cáo chung, tôi thấy mình ở tình thế khốn nạn là phải xử lý 26 hợp đồng thuê xe tải - tất cả đều tự cá nhân tôi bảo lãnh, và hiện giờ đều đang trong tình trạng vỡ nợ.
Cho nên các nhà băng đang bám sát tôi, lại thêm một con mẹ nào đó đến từ American Express - một cái cối thịt “có sừng có mỏ” nặng hơn tạ theo lời của chính mụ - đang dọa sẽ đích thân cho con lừa tôi đây biết tay nếu tôi không chịu trả nợ. Tôi đã phải tính đến bài đổi số điện thoại nhưng lại nợ cả đống hóa đơn điện thoại nên NYNEX (một công ty dịch vụ điện thoại ở Mỹ) cũng đang lùng tìm tôi.

Sói Già Jordan Belfort. Ảnh: Biography.
Chúng tôi tới bàn của Scott và gã chỉ cho tôi chỗ ngồi cạnh mình, cùng mấy lời động viên. “Cứ lạc quan lên”, gã châm chọc. “Nếu có phép màu, anh sẽ không bị đuổi vì tội lười biếng, ngu ngốc, xấc láo hoặc chậm trễ, như thế rồi sẽ có ngày anh trở thành một chuyên gia môi giới chứng khoán.” Gã cười tán thưởng câu hài hước của mình. “Và nói cho anh biết, năm ngoái, tôi kiếm được hơn 300.000 đôla, còn một người nữa mà anh sẽ phục vụ kiếm được hơn 1 triệu đôla”.
Hơn 1 triệu đôla? Tôi chỉ có thể hình dung cái người nữa kia là một thằng khốn như thế nào. Với con tim nặng trĩu, tôi hỏi: “Người nữa là ai ạ?”.
“Sao cơ?”, gã ôn thần của tôi hỏi. “Việc gì đến anh chứ?”
Lạy Chúa lòng lành! Tôi nghĩ bụng. Chỉ nói khi nào người ta bảo mày nói thôi, mày khờ quá! Giống như đang ở trong lực lượng thủy quân lục chiến vậy. Trên thực tế, tôi có ấn tượng rất rõ rằng bộ phim ưa thích của thằng cha khốn kiếp này là Sĩ quan và Quý ông, và gã đang diễn một khúc phóng túng Lou Gossett cho tôi nghe - cứ giả định rằng gã là trung uý huấn luyện chịu trách nhiệm về một anh chàng lính thuỷ đánh bộ không đạt yêu cầu. Nhưng tôi chỉ giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, và tất cả những gì tôi nói ra là: “À, không có gì, tôi chỉ, ừm, hơi tò mò”.
“Tên người ấy là Mark Hanna, và anh sẽ gặp hắn ngay thôi.” Nói xong, gã trao cho tôi một tập phiếu cỡ 3x5 centimet ghi tên và số điện thoại của những thương nhân giàu có. “Cười lên và quay số đi”, gã hướng dẫn, “và chớ ngẩng cái mặt chết tiệt của anh lên trước 12 giờ đấy”. Sau đó gã ngồi xuống bàn của mình, vớ lấy một tờ Wall Street Journal, gác đôi giày da cá sấu đen bóng lên bàn rồi bắt đầu đọc.
Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-soi-gia-phan-ung-khi-bi-noi-thap-kem-can-ba-post1683550.html
