Vết rạch trên tay nữ sinh lớp 10 và nỗi đau không thể nói thành lời

Nữ sinh 15 tuổi mất ngủ, sụt cân, học tập sa sút rồi nhiều lần tự làm đau bản thân sau thời gian dài chịu áp lực gia đình, học tập và mạng xã hội.

Cô bé 15 tuổi, chuẩn bị vào lớp 10, vốn ít nói và sống khép kín. Những bất đồng với cha mẹ, áp lực học tập cùng cảm giác không biết chia sẻ với ai khiến em ngày càng thu mình, dành nhiều thời gian cho điện thoại.

Em thường sử dụng điện thoại đến khuya. Khi tâm trạng đi xuống, em tìm kiếm những nội dung có cảm xúc tương đồng trên mạng xã hội. Càng xem, em càng được đề xuất những nội dung buồn bã, tiêu cực.

Giấc ngủ của em ngày càng bị ảnh hưởng. Em bắt đầu dễ cáu gắt, khó tập trung, ăn uống kém và sụt cân. Kết quả học tập giảm, giao tiếp với gia đình cũng thưa dần.

Một sự việc xảy ra ở trường khiến những khó khăn của em bộc lộ rõ hơn. Em chia sẻ với nhà trường về vấn đề trong quan hệ với bạn bè. Sau đó, khi cảm xúc bị dồn nén, em có hành vi gây tổn thương cho bản thân.

Hành vi này không dừng ở một lần. Mỗi khi căng thẳng hoặc cảm xúc tiêu cực tăng lên, em lại có xu hướng tìm đến cách ứng phó không an toàn và cố che giấu với người thân. Chỉ đến khi những thay đổi về tâm lý, sinh hoạt và hành vi ngày càng rõ, gia đình mới đưa em đến Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

Vết rạch trên cánh tay nữ sinh. (Ảnh: BV)

Vết rạch trên cánh tay nữ sinh. (Ảnh: BV)

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Long, nữ bệnh nhân được xác định có hành vi tự hại không nhằm mục đích tự sát (NSSI). Ở trẻ vị thành niên, tự hại có thể liên quan đến khó khăn trong việc nhận diện, điều chỉnh và giải tỏa cảm xúc. Vì chưa biết diễn đạt những gì đang trải qua bằng lời, một số trẻ tìm đến những cách ứng phó gây tổn thương cho chính mình.

Do đó, theo bác sĩ, không nên đơn giản coi đây là biểu hiện của sự bướng bỉnh hay nhằm thu hút sự chú ý. Hành vi có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp vấn đề tâm lý cần được phát hiện và hỗ trợ.

Trường hợp của em cũng cho thấy mối liên hệ đáng lưu ý giữa trạng thái cảm xúc và môi trường trực tuyến. Khi một người trẻ liên tục xem hoặc tương tác với những nội dung phù hợp với tâm trạng tiêu cực, hệ thống đề xuất nội dung có thể tiếp tục đưa đến những chủ đề tương tự. Việc này khiến trẻ ngày càng ở lâu trong không gian nội dung củng cố cảm xúc hiện tại.

Theo các dữ liệu được trình bày, nghiên cứu OxWell và công bố trên Nature Mental Health năm 2026 ghi nhận 34,5% học sinh từng tiếp xúc với nội dung liên quan đến tự hại trên môi trường trực tuyến. Trong số này, 66,2% cho biết việc tiếp cận xảy ra thụ động thông qua các nội dung được đề xuất.

Mạng xã hội không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến tự hại. Tuy nhiên, với một trẻ vốn đang chịu áp lực, việc sử dụng mạng kéo dài, đặc biệt vào ban đêm, có thể khiến tình trạng trở nên phức tạp hơn.

Thiếu ngủ làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh hành vi. Khi phải đối mặt thêm với chuyện học hành, mâu thuẫn gia đình hoặc vấn đề với bạn bè, trẻ dễ rơi vào trạng thái quá tải.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, cho rằng sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và hệ thống y tế. Đây là giai đoạn khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi vẫn đang hoàn thiện. Khi nhiều áp lực xuất hiện cùng lúc, trẻ có thể không đủ kỹ năng để tự giải quyết.

Với cha mẹ, điều quan trọng không chỉ là biết con dùng điện thoại bao lâu mà còn hiểu con đang xem gì, cảm thấy thế nào và điều gì khiến trẻ tìm đến những nội dung đó.

Thay vì chỉ cấm đoán hoặc trách mắng, cha mẹ nên tạo không gian để trẻ có thể nói về những điều khiến mình khó chịu mà không sợ bị phán xét. Một câu hỏi đơn giản như “Dạo này có chuyện gì khiến con buồn không?” đôi khi giúp trẻ bắt đầu câu chuyện.

Những thay đổi tưởng như nhỏ cũng cần được chú ý, nhất là khi chúng kéo dài: trẻ thức khuya thường xuyên, ít giao tiếp, kết quả học tập giảm, ăn uống thất thường, mất ngủ hoặc xuất hiện những dấu hiệu tổn thương cơ thể không rõ nguyên nhân.

Về chuyên môn, bác sĩ cần đánh giá đồng thời mức độ sử dụng mạng xã hội, giấc ngủ, các nguồn gây căng thẳng, mối quan hệ gia đình - bạn bè và nguy cơ tiếp tục tự gây tổn thương. Cách tiếp cận không phán xét giúp trẻ dễ hợp tác và chia sẻ hơn.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vet-rach-tren-tay-nu-sinh-lop-10-va-noi-dau-khong-the-noi-thanh-loi-ar1039775.html