Café ngày mới: Nốt lặng Sài Gòn
Nhắc đến Sài Gòn, nếu chỉ nghĩ đấy là thành phố của sự xa hoa, hiện đại thì có lẽ là một thiếu sót rất lớn.

Du khách tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Nhiều người chỉ biết đến Sài Gòn như một đô thị hiện đại, với đầy đủ những loại hình giải trí bậc nhất cả nước, với những khu phố Ta, Tàu, Tây góp nhặt cho mảnh đất này những sắc màu văn hóa riêng.
Bởi thế, Sài Gòn trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, chốn dừng chân của những kẻ hoặc hiếu kỳ, hoặc lang bạt, hoặc vì cuộc sống vẫn còn lắm khó khăn, đã chọn về thị tứ sống quãng đời tầm gửi.
Nhưng Sài Gòn đâu chỉ có như thế! Cũng như những thành phố khác, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở tấm áo vải che chắn bên ngoài, ở những lớp sơn bóng phủ lên mấy tầng nhà cao cao, ở âm thanh rộn ràng sầm uất lúc đêm về hay ánh đèn rực rỡ soi hắt lên bầu trời đầy sao trong những khi mặt trời khuất bóng.
Giá trị của Sài Gòn còn nằm ở những trầm tích sâu thẳm, những chứng nhân còn sót lại sau một thời kỳ đau thương, thăng trầm, rực rỡ vàng son và biến tan trong cơn bão táp của thời cuộc. Bên dưới thứ âm nhạc xập xình, những âm thanh chói tai làm điên đảo một bộ phận giới trẻ ngày hôm nay vẫn còn những nốt lặng u trầm, tuy âm thầm nhưng lại là thứ sản phẩm vô giá hiếm hoi của một thời kỳ dài, từ khi Sài Gòn còn là vùng đất Gia Định cũ.
Tháng năm nhào nặn, thời gian đổi dời, những dấu tích cũ của một vùng đất thuộc nước Phù Nam xưa còn lại gì ngoài những trang sử vàng (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), những kiến trúc lưu đày đến tận ngày hôm nay, những bảo tàng cất giữ bao hồi ức của thời đại đã qua, những dòng chữ mờ nhòe trong Tạp chí Bách Khoa được bảo lưu trong Thư viện Tổng hợp - kho tri thức khổng lồ của thành phố.
Nhắc đến Sài Gòn, nếu chỉ nghĩ đấy là thành phố của sự xa hoa, hiện đại thì có lẽ là một thiếu sót rất lớn. Điều đó chỉ tồn tại trong tư duy của những kẻ chỉ muốn những tòa nhà chọc trời mọc lên không ngừng nghỉ, hoặc chỉ nghĩ đơn thuần Sài Gòn là chốn để “gỡ lúa” cho những kẻ móng chân bám phèn, hoặc “chốn đô thành nhiều xa hoa, cám dỗ” như câu hát nổi tiếng trong vở cải lương “Lan và Điệp” một thời gây sốt trong đời sống của nhân dân Nam Bộ xưa.
Dù là thời điểm nào đi nữa, và bao nhiêu tháng năm trôi qua đi nữa, đến Sài Gòn, tôi vẫn thấy vẻ cổ kính hòa lẫn trong sự hiện đại, lộng lẫy của thị tứ ba trăm năm vẫn giữ hoài xuân sắc.
Trong những dịp đến Sài Gòn gần đây, tôi thường không chuộng đến những địa điểm “hót hòn họt” được các TikToker review rầm rộ. Trong cuộc di hành về thành phố mang tên Bác, bằng niềm đam mê khao khát, tôi muốn tìm lại hình bóng của một Sài Gòn xưa, tìm lại dấu tích của một thời đã qua mà giả như không tìm lại, có lẽ tôi sẽ không biết đến.
Mà thế hệ của tôi và những thế hệ sau không cố gắng lục tìm những giá trị lịch sử, văn hóa xưa cũ, có lẽ nó sẽ lặn xuống bể sâu của hiện đại. Tôi đến Bảo tàng Mỹ thuật, nhìn lại nét vẽ của những danh họa kỳ cựu trong nước năm tháng ấy, ngắm những bức họa được xem là bảo vật quốc gia, được trưng bày, bảo quản kĩ lưỡng.
Mặc dù, nhiều lần được khoác lên mình tấm áo mới bởi bàn tay của các họa sĩ tu sửa, nhưng “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của Nguyễn Gia Trí vẫn rất thần sắc và ánh lên mình lớp bụi vàng của thời gian. Ghé vào Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôi không khỏi xúc động và biết ơn.
Nhìn những di vật còn sót lại sau chiến tranh, hồi cố về những năm tháng đau thương nhưng hào hùng, vĩ dại đã qua, bản thân càng tự hào hơn vì được sinh ra và lớn lên trên một đất nước kiên cường, anh dũng. Tôi hiểu thấu lời thơ của Nguyễn Việt Chiến mà thuở nào được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường: “Có nơi nào như Đất Nước chúng ta/ Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ/ Khi giặc đến vạn người con quyết tử/ Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra”…
Chất Sài Gòn nằm ở đó! Trong những nốt lặng mà thời gian lặng lẽ lấp vùi, nhưng không thể.
Tôi tự hỏi lòng rằng: Nếu ai đến Sài Gòn cũng chỉ tìm vui và trải nghiệm ở những điểm đáp ứng nhu cầu giải trí nhất thời, thì quá khứ sẽ kể chuyện cho ai nghe? Đó là một sự thật mà tôi trông thấy khi đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (War Remnants Museum), khi số lượng khách Tây lấn át cả khách ta, trong khi khách Tây đứng trước những hiện vật và lắng tai nghe bài thuyết trình trong headphone, thì nhiều vị khách ta lại lãng đi nơi khác, hoặc cưỡi ngựa xem hoa, hoặc rời đi sau cơn thất vọng, hẫng hụt.
Tôi mong rằng thế hệ mình và những thế hệ sau, khi nghĩ đến Sài Gòn, sẽ để tâm hơn đến những nốt lặng ẩn mình sau vẻ ngoài xa hoa, hiện đại. Những nốt lặng đó mới thực là Sài Gòn, thực là nguồn cội của một Sài Gòn hiện đại hôm nay.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-not-lang-sai-gon-post752007.html