Cái kết buồn của chuyện tình cô gái 'bán hoa' và chàng trông xe
Tôi gặp vợ chồng Hoàng và Lương tại căn nhà trọ của hai người trong một khu tập thể cũ. Ngôi nhà thuê cũng khá tươm tất chỉ thiếu âm thanh của những đứa trẻ.
Hoàng sinh năm 1988 ở huyện Thạch Thất, Hà Tây, là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình cũng không thiếu thốn đến mức không cho cậu học đến nơi đến chốn, nhưng tính Hoàng thích đi đây đó, thích cái mới lạ. Thấy mấy thằng bạn mỗi lần ra Hà Nội lại mang theo vài cái mới về phổ biến. Khi thì mấy điệu nhảy Hip hop, lúc lại mấy kiểu tóc xanh xanh, vàng vàng, xịt gôm lỉa chỉa đến lạ mắt. Nên cậu quyết theo chúng bạn ra Hà Nội kiếm tiền khi vừa học hết lớp 11 trường.
Đi một ngày đàng… chẳng được gì hay
Lần đầu tiên lên phố, Hoàng được hai cậu bạn cùng làng là Lộc và Đồng đưa đi chơi khắp khu vực Hoàn Kiếm, Hàng Bông, vào công viên Thống Nhất xem mấy nhóm chơi lướt ván, tập nhảy… Hoàng thích thú lắm. 11h đêm, Hoàng được bạn cho đi khai phá “tầm mắt” ở H.G.X Club. Mấy màn múa bụng có mấy chị vẫn đóng phim cứ làm Hoàng ngây ngất. Ngày thường, giờ này thì cả làng đã ngủ từ lâu nhưng dân thành phố giờ này mới là chơi đêm. Ai vào đây cũng đẹp, cũng lóng lánh mà người thơm phức.
Hoàng vẫn nhớ tối hôm đấy, hai thằng bạn trả tiền hết gần 8.000.000 đồng, một khoản tiền khổng lồ với Hoàng vì ở nhà mỗi ngày bố đi bào thuê gỗ cho người ta cũng chỉ được từ 50.000 đến 100.000 đồng. Chẳng biết nó kiếm đâu ra mà có nhiều tiền thế, rồi Hoàng lại ao ước…
Sau hai ngày rong chơi, Đồng xin cho Hoàng chân bảo vệ ở quán karaoke, lương khởi điểm 4.000.000 đồng, được bao ăn ở.
Tháng đầu tiên, cũng có vài trục trặc nhỏ, làm mất gương xe của khách, đổ xe… bị nhắc nhở, thậm chí bị bà chủ mắng xơi xơi, lúc đầu cũng tự ái nhưng lâu dần thành quen.
Bắt đầu một tình yêu
Khách đến đây khá đông, nhiều người trở thành khách quen, trong đó có một cô gái mà Hoàng khá ấn tượng bởi cô gái rất xinh và sành điệu. Cô thường đi với một đám khách cũng toàn người trẻ tuổi nhưng có vẻ rất hào phóng vì họ hay bo tiền cho Hoàng. Cũng nhờ thế mà mỗi tháng cậu cũng kiếm được hơn 3 triệu. Gửi một phần về quê, còn lại cậu mua quần áo đẹp, đi ăn đêm.
Phải đến lần thứ tư đến quán, cô ấy mới cười với Hoàng. Cậu thấy nóng hết cả người, tay run và mặt đỏ lên, cô ấy đẹp quá.
Lần nào cô cũng hít ma túy và nhảy múa hàng tiếng liền trong phòng hát với khách, còn Hoàng thì cứ ngẩn người mỗi khi ngắm cô qua những điệu nhảy, lắc, uốn éo.
Cô ấy là Lương, quê ở Nghệ An, là sinh viên năm thứ nhất hệ trung cấp ở trường múa. Biết Hoàng kém mình 3 tuổi nhưng Lương vẫn xưng em với cậu, cậu thấy lạ lạ lại hay hay. Tuần nào không thấy Lương đến quán cậu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Như một định mệnh
Rồi một hôm, chẳng hiểu lơ đễnh thế nào khi mang đồ uống vào, cậu lại làm vỡ một chai rượu tây của khách, mà chai rượu ấy còn gấp nhiều lần thu nhập của cậu. Ông khách hình như đi với bồ rất cáu vì rượu bắn lên áo của ông ta, lại thêm sĩ diện với bồ trẻ, ông cứ quát nhặng lên đòi gặp chủ quán. Ông chủ bắt Hoàng trả nợ dần vào lương.
Tự nhiên lại mắc một khoản nợ, Hoàng chán nản, mặt ỉu xìu thì hôm đấy, Lương lại đi với khách đến.
Hai người giờ đã thân nhau hơn, cậu kể chuyện hôm nay bị mắng lại còn bị trừ lương mấy tháng. Như để cảm thông, Lương mời Hoàng hết giờ làm đi ăn đêm.
Đang buồn lại lo, nhưng người đẹp hẹn đi chơi thì Hoàng thích thú vô cùng. 12 rưỡi đêm, hai người gọi ta xi đi ăn chân gà nướng trên phố Kim Liên. Cậu con trai 18 tuổi, lần đầu tiên sánh bước bên người đẹp vào quán với nhiều ánh mắt nhìn, có thể họ nhìn vì Lương đẹp hay vì đó một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm cầu kì thì Hoàng cũng chẳng cần quan tâm. Hoàng thấy hãnh diện.
Gần 2 giờ đêm, Hoàng chưa muốn xa người đẹp, cậu muốn mình phải thật tận tụy với cô ấy mới phải phép.
Dọc đường về nhà trọ của Lương, cô kể chuyện về mình. Mẹ cô cũng là dân múa nhưng mất vì tai nạn ô tô khi đi diễn cùng đoàn. Từ bé cô đã được mẹ cho tập những động tác đơn giản rồi thành quen, cô mê múa từ đó, mỗi lần nhìn mẹ múa cô lại tưởng tượng sau này, mình sẽ mặc những bộ váy trắng xòe và đứng trên sân khấu…
Mỗi lần đi hát múa cho khách và tất nhiên là cả đi khách cô được trả khoảng 1 triệu. Hồi đầu cũng chỉ đi múa mở màn cho các club trước khi ca sĩ bắt đầu hát nhưng ít tiền quá, nên cô đi kiếm tiền bằng cách bán thân cho khách và bán mình cho ma túy.
Không phải nuôi ai, vì ở quê chỉ có ông bố sống với gia đình anh trai, họ có thu nhập từ việc chài lưới rồi, nên số tiền kiếm được cô tiêu hết cho bản thân. Sáng đi học, không đi khách thì cô đi spa, đi mua sắm, làm đẹp, cô bảo nếu không làm đẹp thì làm sao mà giữ giá. Giờ con gái đứa nào cũng muốn đẹp, ăn diện, đi xe xịn và có nhiều tiền, nên chuyện bán thân như cô là chuyện bình thường…
Lúc này trong tâm tưởng của Hoàng không có một chút gì là coi thường Lương cả, mà cậu thấy mình như một người đàn ông thực thụ được người đẹp tin tưởng, dốc bầu tâm sự.
Hai người đi về nhà trọ của Lương trên đường Cầu Giấy. Chuyện gì đến sẽ đến, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng biết thế nào là đàn bà.
Từ sau hôm đấy, hai người trở nên gần gũi hơn và tất nhiên trong căn nhà trọ ấy sau nhiều đêm Hoàng đã trở thành vị khách tri kỷ.
Trước khi có Hoàng, Lương cũng cặp kè với mấy người, nhưng chỉ là cho vui để thỏa mãn nhu cầu của hai bên, một bên là tiền và một bên là gái đẹp.
Cũng từ đây, Hoàng rất ít khi về quê, cậu chỉ gọi điện về và nói mình có bạn gái, cậu ca ngợi người yêu hết sức: Cô ấy đẹp và là nghệ sĩ múa.
Kết quả một năm sau
Hai người về sống chung với nhau. Lương vẫn đi học và làm nghề mà cô thích, Hoàng cũng không can thiệp vì cậu quá tôn sùng Lương, cô nói gì cậu cũng nghe và làm theo.
Khi về sống chung, tất nhiên có nhiều mâu thuẫn đã xảy ra, nhưng vì quá yêu cô ấy, nên những ghen tuông, tức giận cũng qua mau.
Ở quê cậu mọi người cũng xì xào là cậu đang sống cùng ca-ve. Bố mẹ tức giận, khóc lóc, lên tận nơi gặp hai người nhưng cũng không giải quyết được gì. Lương dù đã không còn chất của một cô gái quê mộc mạc nhưng khi gia đình Hoàng lên tiếng ngăn cấm mối quan hệ này, Lương rất thương và tìm cách xa lánh Hoàng. Càng như thế Hoàng như càng yêu cô hơn. Như để đền bù cho Hoàng về tổn thất tinh thần, Lương nghỉ nghề đi bán thân, chỉ đi múa thuê buổi tối ở các club mấy màn dạo đầu rồi về nhà. Lương mua cho Hoàng một gian hàng bán kính trong chợ Cầu Giấy. Đôi bạn trẻ tưởng hạnh phúc trong tình yêu, nhưng một hôm, thằng bạn làm cùng nói với Hoàng: “Mày có đi xét nghiệm bao giờ không. Ở làng tao có thằng dính ết rồi đấy. Tao kinh quá”.
Hoàng hơi chột dạ: “Ừ nhỉ! Cũng chả biết thế nào”.
Hoàng âm thầm đi khám một mình. Cậu đi xét nghiệm một lúc vài trung tâm. Chờ hàng tuần sau mới có kết quả. Và kết quả là:… nghi ngờ nhiễm HIV… Cần tư vấn gì thì gặp chúng tôi. Hoàng sốc toàn tập khi biết mình nhiễm HIV.
Về nhà, cậu nằm như bất động, Lương hỏi mãi cũng không nói gì, chỉ đến khi cô lục tìm túi quần thì thấy mấy tờ giấy kết quả.
Cô khuỵu xuống rồi bật ngay dậy lao ra đường. Hôm đó, trời mưa rất to. Hoàng không quan tâm, không chú ý gì hết, dù thường ngày chỉ cần Lương mệt một chút là cậu đã loay hoay, đi tới đi lui.
Nước mắt ướt đẫm tay áo. Hoàng cứ nằm bất động cho đến khi người trọ bên cạnh lao vào lay dậy: Con Lương nó bị làm sao mà khóc ở ngoài cột điện kia kìa. Đang sấm sét thế này…
Có thể lúc này, tình thương trong Hoàng nhiều hơn tình yêu. Hoàng sợ cô ấy làm liều vì chắc chắn Lương là người đã nhiễm bệnh và truyền bệnh cho Hoàng vì ngoài Lương, cậu không quan hệ với ai cũng không hút chích gì cả.
Mãi mới lôi được Lương về nhà, hai đứa gục vào nhau mà khóc. Hoàng cũng không hiểu mình có hận Lương không nữa nhưng sau mấy lần thấy cô ấy rạch tay rồi uống thuốc ngủ tự tử, Hoàng lại thấy lo hơn.
Mong một tương lai sáng
Một thời gian sau, hai người chuyển xuống Thanh Xuân thuê nhà trọ, để tránh gặp mấy người hàng xóm đã từng nhìn thấy Lương tự tử, cậu sợ họ nghi ngờ hai người gặp chuyện gì đó thì lại khó sống.
Giờ Hoàng có thêm nghề sửa khóa và bán kính ở chợ, còn Lương thì bỏ học, bán hoa quả cùng chợ với chồng. Số tiền hai người ki cóp cũng được gần trăm triệu, đủ để họ làm vốn và mua sắm cho căn nhà thuê tươm tất..
Gia đình Hoàng sau khi ngăn cấm không được thì đành nhìn họ sống với nhau, nhưng bố mẹ Hoàng rất mong con mình có một đám cưới để họ có thêm con, thêm cháu. Nhưng điều này thật khó…
“Ngoài hai đứa, thì không ai trong gia đình biết bọn em mắc bệnh cả, bọn em sẽ chết vì sự khinh bỉ, xa lánh mất”.
Lương kể đến đây thì im lặng. Có thể cô đang nuối tiếc, đang hận mình, đang lo lắng. Còn Hoàng ngày càng ít nói hơn, nhưng đến giờ cậu vẫn yêu người con gái này, có thể ban đầu chỉ là sự sốc nổi, mê muội của tuổi mới lớn nhưng giờ đây sau 2 năm chung sống với AIDS thì giữa họ là tình yêu mãnh liệt. Hai con người nương tựa vào nhau, họ cứ sống âm thầm và làm việc cho đến khi nào không thể…