Cái tâm đi trước cái nghề

Những ngày vừa qua, khi đọc câu chuyện sinh viên Ngô Văn Hiếu thi đậu bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội, tôi cảm thấy vui trong lòng. Vui không chỉ vì một cậu sinh viên y khoa vượt qua một kỳ thi khó để bước vào con đường đào tạo bác sĩ nội trú, mà vui vì nhớ lại hình ảnh cậu học trò năm nào, với đôi vai nhỏ, ngày ngày cõng người bạn của mình đến trường.

Nghe thì chỉ có mấy chữ vậy thôi, nhưng nghĩ kỹ mới thấy, đó là một quãng thời gian rất dài của đời người. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, có những buổi sáng trời mưa, có những hôm nắng gắt, có khi chắc cũng mệt, cũng có lúc muốn nghỉ ngơi như bao đứa trẻ khác, vậy mà Hiếu vẫn cõng bạn đi học. Không phải một lần, không phải 1 tháng, mà là 10 năm.

Nguyễn Tất Minh không may bị khuyết tật vận động, đôi chân không thể tự đi lại. Còn Hiếu thì cứ vậy mà ở bên bạn. Hai đứa cùng đi học, cùng lớn lên, cùng bước qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Năm 2020, hình ảnh Hiếu cõng Minh đến trường khiến rất nhiều người xúc động. 

Khi ấy, Hiếu đạt 28,15 điểm khối B, còn Minh đạt 28,10 điểm khối A. Hai người bạn sau đó mỗi người đi một hướng học tập, nhưng tình bạn vẫn còn nguyên. Đến tháng 5-2025, Hiếu lại cõng Minh lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Vừa qua, Hiếu vừa thi đậu bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội với 20,76/30 điểm, đứng thứ 293 trong khoảng 1.000 thí sinh dự thi và chọn chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Tôi thật sự khâm phục em. Nhưng nếu hỏi điều gì làm tôi quý Hiếu nhất, tôi sẽ không nói là vì em thi đậu bác sĩ nội trú. 

Tôi quý em từ 10 năm trước. Bởi, một người có thể làm một việc tốt trong một phút vì xúc động. Nhưng làm một việc tốt suốt 10 năm thì chuyện đó không còn đơn thuần là một hành động nữa, mà nó đã trở thành tính cách. Tôi nghĩ, đây là điều rất đáng quý ở một người đã và đang chuẩn bị bước vào đỉnh cao, bác sĩ nội trú, của nghề y.

Làm bác sĩ trước hết phải học rất nhiều. Học ngày học đêm, học cả đời vẫn chưa hết. Nhưng có một thứ không nằm trong sách vở mà người bác sĩ rất cần, đó là cái tâm. 

Khi còn là một cậu học trò, em chưa biết mình sau này sẽ trở thành bác sĩ. Em cũng chưa biết thế nào là y đức, chưa từng khoác chiếc áo blouse trắng. Nhưng em đã biết cõng một người bạn không thể tự đi trên đôi chân của mình. 

Có lẽ chính cuộc đời đã dạy em bài học đầu tiên của nghề y, trước cả giảng đường đại học, đó là: Muốn làm nghề chữa bệnh cho người khác, trước hết phải biết thương một con người. Tôi nghĩ đó là cái vốn quý nhất mà Hiếu mang theo khi bước vào nghề.

Tôi mong sau này, khi đứng trước một bệnh nhân, Hiếu vẫn giữ được sự tử tế của cậu học trò năm nào. 10 năm trước, Hiếu cõng một người bạn đến trường. Hôm nay, Hiếu bước vào đỉnh nghề y, tôi xin chúc em học thật giỏi, làm nghề thật vững, nhưng hơn hết là giữ được cái tâm của mình. 

Bởi, kiến thức có thể học thêm, kỹ năng có thể rèn luyện, kinh nghiệm có thể tích lũy theo năm tháng, còn một tấm lòng biết thương người thì quý lắm. Và tôi tin, một người thầy thuốc bắt đầu bằng cái tâm như vậy thì trên đường đời, dù đi đến đâu, cũng sẽ có nhiều người được ấm lòng vì mình.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC 

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/cai-tam-di-truoc-cai-nghe-a245344.html