Cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: tạo diện mạo mới cho Hà Nội
Việc cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dỡ bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' thể hiện tính tiên phong đi đầu của Hà Nội, thực hiện đường lối của Đảng 'văn hóa soi đường cho quốc dân đi'.
Đây là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Quang Liệu – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với Báo Kinh tế & Đô thị.

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu.
Định vị được Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Thưa PGS.TS, mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 118/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân. Là một nhà nghiên cứu lịch sử và nhà giáo, ông có quan điểm về việc này như thế nào?
- Với quan điểm của một nhà khoa học, nhà giáo có nhiều năm nghiên cứu về Hà Nội tôi thấy, những năm 1991, 1992 khi chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đang ở vào thời kỳ khủng hoảng. Tuy vậy, Hà Nội thời điểm đó đã xây dựng được công trình “Hàm cá mập”, đó là một sự cố gắng rất lớn của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Thời điểm đó người dân thập phương và người dân Hà Nội coi công trình “Hàm cá mập” như là một biểu tượng, điểm nhấn của Hà Nội. Hà Nội khi đó đẹp lắm. Dân số Hà Nội chỉ có 2 triệu người, đường phố rộng thênh thang, xe cộ thưa, người ít.
Tuy vậy, sau hơn 3 thập kỷ, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam thay đổi, đường lối đối ngoại rộng mở và an ninh quốc phòng được củng cố, phát triển. Và đặc biệt, dân số Hà Nội đã tăng lên tới 8,5 triệu người, tức là gấp hơn 4 lần so với những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Bây giờ xe cộ nhiều, người đông đúc cho nên không gian văn hóa của Hồ Gươm trở nên chật chội.

Tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Duy Khánh
Chính vì vậy, UBND TP Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tiễn để tạo ra một không gian văn hóa, một diện mạo mới cho Hồ Gươm, nhằm nâng cao chất lượng sống tốt nhất cho người dân. Tôi cho rằng, đây là một quyết định đúng đắn và mang tính đột phá của Hà Nội, mang tính tiên phong để hiện thực hóa đường lối văn hóa của Đảng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
Đến bây giờ, sau hơn ba thập kỷ, “Hàm cá mập” đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Việc UBND TP Hà Nội tháo dỡ công trình “Hàm cá mập” cũng là một quyết định táo bạo, sáng suốt và mang tính tiên phong. Thứ nhất, tạo ra một không gian văn hóa rộng lớn, bề thế, thống nhất và đa dạng quanh khu vực Hồ Gươm. Bởi vì đây là một khu vực giao lưu văn hóa rất tốt và tập trung rất đông người qua các sự kiện.
Thứ hai, việc tháo dỡ tòa nhà này tạo ra nơi hội tụ và lan tỏa nét đẹp văn hóa một cách tốt nhất của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng; đặc biệt là giao lưu, kết nối văn hóa cho thế hệ trẻ. Thứ ba là tạo ra sự thống nhất, liên hoàn, hài hòa diện mạo xung quanh Hồ Gươm, đây là điều rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Và thứ tư là khi tháo dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn để xây dựng các công trình mang tính tổng thể, hài hòa và thống nhất.
Hiện nay, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của Thủ đô, thu hút nhiều người dân và du khách. Khi Hà Nội phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” thì Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có vai trò như thế nào, thưa PGS.TS?
- Trước đây, chúng ta xây dựng công trình “Hàm cá mập”, có thể nói là nó đã nuốt chửng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vì tòa nhà “Hàm cá mập” quá cao, quá bề thế. Thế nhưng tới đây chúng ta tháo dỡ công trình đó, có một không gian rộng hơn thì vai trò, vị trí của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ rất quan trọng.

Du khách check-in với tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Duy Khánh
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phải có tầm cao tương xứng với văn hóa Hà Nội, đặc biệt trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng. Có như thế thì chúng ta mới định vị được Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nó mới tạo ra một không gian, diện mạo văn hóa quanh Hồ Gươm tốt nhất.
Không gian văn hóa hài hòa giữa sự cổ kính và hiện đại
Thưa PGS, khu vực Hồ Gươm là di sản đô thị có nhiều ý nghĩa về kiến trúc, quy hoạch, xã hội, văn hóa đô thị. Tới đây, việc tổ chức không gian công cộng khu vực Hồ Gươm nên được như thế nào để thu hút thêm nhiều du khách và có những điểm nhấn?
- Tôi cho rằng, khu vực Hồ Gươm đang quá tải về số người dân khắp bốn phương nói chung và người Việt Nam nói riêng đến trải nghiệm. Tôi nghĩ, Hà Nội nên có những giải pháp, kế hoạch phù hợp để người dân, khách du lịch đến giao lưu văn hóa, thưởng thức văn hóa một cách phù hợp.
Ví dụ, chúng ta tính toán mỗi ngày trong tuần nên tổ chức loại hình nghệ thuật, văn hóa gì ở khu vực Hồ Gươm. Rồi những ngày cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật) khu vực Hồ Gươm có những hoạt động gì... thì cần thông tin rộng rãi để người dân và du khách biết. Khi người dân và du khách mong muốn thưởng thức loại hình văn hóa nghệ thuật gì, vào những ngày nào thì họ sẽ lựa chọn và đăng ký đến, như vậy sẽ đỡ áp lực cho Hà Nội.
Muốn làm được như vậy, Hà Nội phải có kế hoạch tổng thể, kế hoạch cụ thể về việc thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật xung quanh khu vực Hồ Gươm. Hiện nay, chúng ta tổ chức các hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, ngẫu hứng, manh mún dẫn đến có ngày rất đông người đến khu vực Hồ Gươm nhưng có hôm lại rất vắng khách.
Kinh nghiệm từ một số nước, các thủ đô khác cho thấy, họ có những đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia, tổ chức các sự kiện có tính giao lưu văn hóa ở xung quanh các di tích lịch sử. Với cách làm bài bản như vậy sẽ phân chia được lượng người, đỡ gây áp lực về số người tham dự các sự kiện cho Hà Nội.
Cùng với việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” thì Hà Nội cần làm những gì để vẫn giữ được nét cổ kính của không gian văn hóa khu vực Hồ Gươm nhưng vẫn hài hòa với nhịp sống đô thị hiện nay, thưa ông?
- Theo tôi, việc Hà Nội phải làm và làm như thế nào để phù hợp với cảnh quan của Hồ Gươm, cảnh quan của các phố cổ thì cần phải suy nghĩ, đầu tư. UBND TP Hà Nội, những nhà lãnh đạo cần phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để bàn luận, thống nhất. Và hơn thế nữa, chúng ta phải lắng nghe ý kiến của Nhân dân để tạo ra một không gian văn hóa hài hòa giữa cái mới và cái cũ, giữa sự cổ kính và hiện đại. Đấy là điều mà mọi người dân Việt Nam mong muốn trong quá trình hội nhập quốc tế, để có những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa của các công trình đó.

Cần có quy định về việc tổ chức hoạt động cho từng khu vực xung quanh không gian văn hóa Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Hương
Nếu chúng ta cố giữ mãi một sự cổ kính ấy thì nó trở thành lạc hậu nhưng phá bỏ cái cổ kính để xây dựng công trình hiện đại trong không gian như Hồ Gươm thì không phù hợp. Cho nên, tôi nghĩ, chúng ta làm các công trình gì ở Hồ Gươm thì phải tính đến sự hài hòa, thống nhất của nó.
Vậy, sau khi UBND TP Hà Nội cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì nơi đây được tổ chức những hoạt động như thế nào để phát huy được công năng nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa Hà Nội và thu hút được nhiều khách du lịch đến?
- Chúng ta nên phát triển hơn không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tổ chức những sự kiện tương thích với vai trò, vị trí của quảng trường này. Những sự kiện về giáo dục, chính trị, văn hóa… quan trọng thì chúng ta nên tổ chức ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đối với các hoạt động vui chơi giải trí (dân vũ, trình diễn thời trang...) thì chúng ta nên lựa chọn những khu vực khác phù hợp; để tránh trường hợp hoạt động gì cũng đưa vào tổ chức ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tôi cho rằng, với cách làm như thế này, chúng ta vừa tôn vinh giá trị văn hóa của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và cũng tạo ra một không gian văn hóa phù hợp, hài hòa.
Đối với không gian văn hóa Hồ Gươm, chúng ta cần có quy định về việc tổ chức hoạt động cho từng khu vực xung quanh. Về vấn đề này, Sở VH&TT Hà Nội phải tham mưu cho UBND TP để có những hoạt động phù hợp.
Xin trân cảm ơn ông!
Theo tôi nghĩ, hiện nay bằng khoa học công nghệ, bằng sự chuẩn bị chu đáo, chủ động của Hà Nội, các ý kiến mang tính phản biện của các nhà khoa học, kiến trúc sư thì việc xây một công trình ngầm ba tầng là phù hợp. Bởi xu thế của các nước trên thế giới, ở các thủ đô cũng làm hệ thống ngầm để giảm tải lượng khách, phương tiện tham gia giao thông trên mặt đường. Bây giờ, dù Hà Nội có mở rộng đường ở quanh Hồ Gươm mà lượng xe đông, nếu không có các giải pháp khác thì tắc đường vẫn là nỗi lo thường trực. Cho nên, Hà Nội xây công trình ngầm 3 tầng dưới mặt đất có trung tâm thương mại, bãi gửi xe là rất phù hợp trong diện mạo, không gian văn hóa quanh Hồ Gươm hiện nay.
PGS.TS Nguyễn Quang Liệu – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội