'Cải thảo ngọc' – biểu tượng độc đáo trong kho báu Tử Cấm Thành

Giữa hàng trăm nghìn báu vật hoàng gia tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan thì thứ mà du khách thường đổ xô đến để chiêm ngưỡng lại là một tác phẩm có hình dáng vô cùng khiêm nhường mang tên 'Cải thảo ngọc'….

 Tác phẩm Thúy Ngọc Bạch Thái được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia tại Đài Bắc (Đài Loan)

Tác phẩm Thúy Ngọc Bạch Thái được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia tại Đài Bắc (Đài Loan)

Tại các bảo tàng lớn trên thế giới, du khách thường tìm đến những kiệt tác mang tính biểu tượng vượt thời gian, điển hình như “Mona Lisa” ở bảo tàng Louvre, “Phiến đá Rosetta” của Bảo tàng Anh hay “Đêm đầy sao” của MoMA (New York). Còn ở Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan (National Palace Museum) tại thủ đô Đài Bắc, thứ khiến du khách quan tâm không phải là một bức tranh hay bức tượng đồ sộ tầm cỡ, mà lại là… một cây cải thảo.

Tác phẩm Thúy Ngọc Bạch Thái, hay còn được gọi đơn giản là “Cải thảo ngọc” (Jadeite Cabbage) được tạc từ khối ngọc cẩm thạch trắng và xanh, mô phỏng hình ảnh một cây cải thảo sống động, trông như vừa được nhổ lên từ ruộng và vẫn còn đọng sương mai. Trên những tán lá xanh mướt, người nghệ nhân khéo léo khắc thêm hai con châu chấu một lớn một nhỏ, đồng thời tận dụng vân và khuyết điểm tự nhiên của ngọc để tạo hiệu ứng gân lá và thân cây.

Tác phẩm chỉ cao 18,7 cm, được đặt trang trọng trên đế gỗ cao cấp, và nổi tiếng đến mức có cả phòng trưng bày riêng biệt. Bảo tàng thậm chí còn công khai lịch “đi công tác” của báu vật, tức là những dịp nó được mượn đi triển lãm ở nơi khác, để du khách khỏi thất vọng khi đến mà không được chiêm ngưỡng.

Dù bảo tàng không thống kê chính xác số khách, trong tổng hơn 2 triệu lượt thăm mỗi năm, đến chỉ để ngắm “Cải thảo ngọc”, nhưng hàng dài người xếp hàng chụp ảnh cho thấy sức hút đặc biệt của nó.

“Nhìn qua ảnh thì không có gì nổi bật, nhưng khi thấy tận mắt, nó rực rỡ và cuốn hút hơn rất rất nhiều”, du khách Chloe Wang đến từ Trung Quốc đại lục chia sẻ với CNN về chuyến thăm gần đây.

TỪ TỬ CẤM THÀNH ĐẾN BẢO TÀNG Ở ĐÀI BẮC

Giống như phần lớn hiện vật trong bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan, “Cải thảo ngọc” từng thuộc kho báu hoàng gia tại Tử Cấm Thành (Bắc Kinh) trước khi được đưa sang Đài Loan trong thời kỳ nội chiến Trung Quốc.

Không chỉ riêng Đài Loan, mà Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh và Bảo tàng Thiên Tân cũng lưu giữ những tác phẩm tương tự. Thậm chí, ngay cả bảo tàng Đài Loan còn có thêm hai phiên bản khác. Vậy điều gì khiến Thúy Ngọc Bạch Thái có côn trùng này trở nên nổi tiếng toàn cầu?

Theo giáo sư lịch sử nghệ thuật Hsu Ya Hwei của Đại học Quốc gia Đài Loan, sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc của ngọc và kĩ năng tay nghề bậc thầy đã khiến tác phẩm này vượt trội hơn hẳn.

Nhưng có lẽ sức cuốn hút độc đáo của “Cải thảo ngọc” còn nằm ở giá trị biểu tượng. Nhiều người tin rằng đây là sính lễ của một phi tần triều Thanh khi được gả cho Hoàng đế Quang Tự vào những năm 1880, tượng trưng cho sự thanh khiết, sinh sôi và thịnh vượng. Dù một số học giả nghi ngờ giả thuyết này, kể cả ý nghĩa rằng hai con côn trùng biểu trưng cho con cái, câu chuyện ấy vẫn khơi dậy cảm xúc từ công chúng.

“Những điều may mắn ẩn chứa trong tác phẩm có lẽ là yếu tố khiến nó được người thường yêu thích đến vậy”, giáo sư Hsu nhận định.

Sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ năm 1912, “Cải thảo ngọc” được phát hiện trong một chậu tráng men nhiều màu tại Tử Cấm Thành. Sau đó, nó được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh cùng với bộ sưu tập báu vật hoàng gia. Giới giám tuyển quyết định trưng bày riêng cây cải mà không kèm chậu để tăng tính thẩm mỹ, và ngay khi ra mắt công chúng vào năm 1928, tác phẩm lập tức gây tiếng vang lớn.

Đến thập niên 1930, lo sợ kho báu hoàng gia bị quân đội Nhật chiếm đoạt, nhiều cổ vật được sơ tán đến các thành phố khác, có khi phải giấu trong chùa hoặc hang động. Sau khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông giành chiến thắng, lực lượng Quốc Dân Đảng rút sang Đài Loan, mang theo hàng nghìn thùng cổ vật. “Cải thảo ngọc” nằm trong số gần 700.000 hiện vật tạo nên bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan, khánh thành tại địa điểm hiện nay vào năm 1965.

Ba năm sau, hình ảnh cây cải được in trên tem bưu chính quốc gia, với 3,5 triệu bản phát hành, góp phần đưa biểu tượng này in sâu vào tâm trí người dân.

TAM BẢO VÀ VAI TRÒ NGOẠI GIAO

Cùng với “Bắp cải ngọc”, hai cổ vật khác được xem là “tam bảo” của bảo tàng là Nhục Hình Thạch - khối ngọc bích tạc giống miếng thịt ba chỉ hầm, và Mao Công Đỉnh - chiếc vạc đồng khắc dòng văn tự cổ dài nhất từng biết đến.

Hướng dẫn viên du lịch thường gọi vui ba bảo vật này là “lẩu thịt kho cải muối” và sử dụng hình ảnh đó như một hình thức quảng bá độc đáo.

Sự gần gũi, bình dị của những vật phẩm ấy có lẽ chính là chìa khóa thu hút khách thăm quan. “Hình ảnh cây cải quen thuộc khiến người xem dễ cảm nhận sự kết nối với hoàng cung - vốn thường được coi là bí ẩn, xa cách”, nhà nghiên cứu Wang Shao Chun từng viết trên tạp chí của bảo tàng.

Dù được công chúng yêu mến, nhiều chuyên gia nghệ thuật và giám tuyển vẫn giữ cái nhìn khá chừng mực. Với họ, “Cải thảo ngọc” chỉ là một trong nhiều tác phẩm điêu khắc ngọc tinh xảo phổ biến dưới triều Thanh. “Đây là tác phẩm độc đáo, nhưng không phải duy nhất thể hiện đỉnh cao nghệ thuật ngọc của Trung Hoa”, nhà nghiên cứu Chang Li Tuan viết trong cùng tạp chí.

 Hai tác phẩm Nhục Hình Thạch và Thúy Ngọc Bạch Thái

Hai tác phẩm Nhục Hình Thạch và Thúy Ngọc Bạch Thái

Do thiếu tài liệu ghi chép, giới chuyên môn vẫn chưa thể xác định những ai là người đã đặt hàng, chế tác hay sở hữu tác phẩm này. “Chúng tôi có rất ít dữ liệu lịch sử để nghiên cứu sâu hơn. Hoặc có thể là chúng vẫn chưa được tìm thấy”, giáo sư Hsu Ya Hwei lưu ý.

Vì lý do đó, Bộ Văn hóa Đài Loan chỉ xếp “Cải thảo ngọc” vào hạng cổ vật quan trọng, chứ chưa công nhận là quốc bảo.

“Nói thật, độ nổi tiếng của nó chưa thực sự tương xứng với giá trị lịch sử. Giống như điện ảnh, phim bom tấn chưa chắc đã là kiệt tác và ngược lại”, ông Wang nhận xét. Đối với các nhà giám tuyển, sự nổi tiếng của “Cải thảo ngọc” lại như con dao hai lưỡi. “Chúng tôi cố gắng quảng bá những hiện vật khác, nhưng nhiều du khách chỉ muốn xem cây cải. Giống như ca sĩ chỉ được nhớ đến bởi một bản hit duy nhất”, ông Wang ví von.

Tuy nhiên, bảo tàng vẫn luôn đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ báu vật này. “Cải thảo ngọc” được đặt trong tủ kính chống trộm, cố định bằng dây chuyên dụng để tránh rung lắc trong môi trường có động đất. Mỗi khi di chuyển, hiện vật được đặt trong hộp bảo vệ riêng, bọc kín trong thùng gỗ, và luôn có cảnh sát cùng nhân viên bảo tàng hộ tống đến sân bay.

Tuy nhiên, tác phẩm hiếm khi được cho mượn ra nước ngoài. Lần gần nhất trước năm nay là vào năm 2014, khi Thúy Ngọc Bạch Thái và Nhục Hình Thạch được triển lãm tại Nhật Bản. Dẫu vậy, những chuyến đi này đôi khi mang ý nghĩa ngoại giao.

Tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan, “Cải thảo ngọc” cùng hơn 130 cổ vật khác đã được đưa đến Cộng hòa Czech, quốc gia đang tăng cường thắt chặt quan hệ với Đài Loan, như một hoạt động giao lưu văn hóa mang tính chiến lược.

Đến tháng 9, chính quyền Đài Loan nhận được email nặc danh dọa phóng hỏa, trộm cắp, xả súng hoặc tấn công khủng bố nếu triển lãm tiếp tục. Bảo tàng tuyên bố phối hợp với chính quyền Czech tăng cường an ninh. Cuối cùng, triển lãm vẫn mở cửa và “Cải thảo ngọc” tiếp tục thu hút đông đảo khách châu Âu.

“Cải thảo ngọc là kiệt tác cuối thế kỷ 19, thể hiện trình độ chạm khắc ngọc đạt đến đỉnh cao. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm xuất hiện tại châu Âu”, giám tuyển Ondřej Crhák nói với Đài Radio Prague International, gọi đây là một cơ hội thăm quan hiếm có.

Khánh Ly

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/cai-thao-ngoc-bieu-tuong-doc-dao-trong-kho-bau-tu-cam-thanh-post564761.html