Cải tổ nội các và những toan tính của Thủ tướng Sanae Takaichi

Việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 17/9 tiến hành cải tổ nội các, chưa đầy một năm sau khi chính phủ được thành lập, cho thấy Tokyo đang bước vào giai đoạn cần vừa duy trì ổn định chính sách, vừa củng cố khả năng điều hành trước những sức ép ngày càng lớn về kinh tế, tài chính và chính trị. Đáng chú ý, thay vì thay đổi toàn diện, bà Takaichi giữ lại nhiều nhân vật phụ trách những lĩnh vực then chốt. Cách sắp xếp này được giới phân tích nhìn nhận không chỉ nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành, mà còn tạo dư địa để Thủ tướng chuẩn bị cho những vấn đề chính trị và chính sách quan trọng phía trước.

Cải tổ nhưng không “thay máu”

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt cải tổ lần này nằm ở số lượng nhân sự được giữ lại. Trong 18 bộ trưởng, có 8 người tiếp tục đảm nhiệm cương vị, trong đó có Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng phụ trách chính sách kinh tế và tài khóa Minoru Kiuchi. Việc duy trì những vị trí chủ chốt cho thấy tính liên tục là một đặc điểm nổi bật của cuộc cải tổ.

Đáng chú ý nhất là nhóm nhân sự kinh tế. Bà Katayama và ông Kiuchi tiếp tục tại nhiệm trong lúc chính phủ phải cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát sức ép tài khóa. Tokyo đang thúc đẩy kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm từ 8% xuống 1% trong hai năm, dự kiến làm hụt khoảng 5.000 tỷ yen nguồn thu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong khoảng ba thập niên. Đồng yen vẫn chịu sức ép và khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất đặt thêm một biến số đối với chính sách kinh tế.

Vì thế, việc giữ ông Kiuchi và bà Katayama có thể được nhìn nhận như một thông điệp kép. Một mặt, bà Takaichi chưa từ bỏ định hướng thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư và chính sách tài khóa chủ động. Mặt khác, việc tiếp tục giao Bộ Tài chính cho bà Katayama cũng phát đi tín hiệu rằng chính phủ vẫn phải tính đến kỷ luật ngân sách và phản ứng của thị trường.

Reuters dẫn lời chuyên gia kinh tế Keiji Kanda thuộc Viện Nghiên cứu Daiwa cho rằng ổn định lợi suất dài hạn là một thách thức quan trọng đối với tăng trưởng của Nhật Bản, đồng thời nhận định việc giữ bà Katayama có thể giúp duy trì chính sách tài khóa ổn định.

Như vậy, nhóm nhân sự kinh tế không chỉ được giữ lại để bảo đảm tính liên tục, mà còn phải xử lý một bài toán khó: thúc đẩy tăng trưởng, giảm sức ép chi phí sinh hoạt nhưng không làm gia tăng thêm lo ngại về tài chính công và thị trường trái phiếu. Đây sẽ là một trong những phép thử đầu tiên đối với nội các mới.

Ở lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, việc tiếp tục để ông Motegi và ông Koizumi phụ trách hai lĩnh vực này cũng mang ý nghĩa về tính liên tục. Đây là những lĩnh vực Nhật Bản đang phải xử lý nhiều vấn đề quan trọng, từ quan hệ với Mỹ đến điều chỉnh chính sách an ninh trong bối cảnh môi trường khu vực biến động. Việc giữ các nhân vật chủ chốt giúp chính phủ tránh phải cùng lúc điều chỉnh cả nhân sự lẫn chính sách ở những lĩnh vực có tác động trực tiếp tới quan hệ đối ngoại và an ninh của Nhật Bản.

Ở cuộc họp báo sau cải tổ, bà Takaichi cũng nhấn mạnh yêu cầu đối với các thành viên nội các mới là phải có khả năng chủ động và thực thi chính sách. Điều này cho thấy trọng tâm của đợt cải tổ không chỉ nằm ở việc “ai ở lại, ai ra đi”, mà còn ở yêu cầu biến các cam kết chính sách thành kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Bài toán quyền lực trong LDP

Nếu sự ổn định là đặc điểm nổi bật về chính sách, thì cách xử lý các nhân vật trong LDP lại cho thấy một lớp tính toán khác của bà Sanae Takaichi. Đáng chú ý là trong số những người từng cạnh tranh với bà Takaichi trong cuộc bầu chọn Chủ tịch LDP năm 2025, ông Motegi và ông Koizumi tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi Takayuki Kobayashi tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP.

Theo phân tích của giới quan sát chính trị Nhật Bản, việc giữ ông Motegi và ông Koizumi trong nội các có thể vừa giúp chính phủ duy trì đội ngũ đang trực tiếp triển khai chính sách, vừa hạn chế khả năng những nhân vật này nhanh chóng chuyển sang vị thế đối trọng trong nội bộ đảng. FNN dẫn lời Ryutaro Sejima, Trưởng ban chính trị của Fuji TV, cho rằng việc giữ các đối thủ trong nội các có thể được nhìn nhận như một phần trong chiến lược hướng tới cuộc bầu chọn Chủ tịch LDP năm 2027, bởi những người đang giữ vị trí bộ trưởng thường khó tiến hành một chiến dịch tranh cử nội bộ quy mô lớn khi vẫn phải tập trung vào công việc của chính phủ.

Ngược lại, Yoshimasa Hayashi rời nội các sau khi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Sự khác biệt này khiến trường hợp của ông Hayashi trở thành điểm đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ. Nhà phân tích Akiko Iwata cũng cho rằng việc đưa ông Hayashi ra ngoài nội các có thể làm giảm cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm và vị thế của một nhân vật được xem là đối thủ tiềm năng.

Bên cạnh đó, bà Takaichi tiếp tục duy trì vai trò của Phó Chủ tịch LDP Taro Aso và Tổng Thư ký Shunichi Suzuki, trong khi Kobayashi cũng tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đảng. FNN cho rằng cách bố trí này phản ánh nhu cầu ổn định nền tảng chính trị và duy trì sự cân bằng trong nội bộ LDP trước cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng năm 2027.

Từ góc độ đó, cuộc cải tổ ngày 17/9 có thể được xem như một bước điều chỉnh cán cân quyền lực trong LDP hơn là một cuộc thay đổi nhân sự đơn thuần. Bà Takaichi vừa phải duy trì sự ủng hộ của các nhóm có ảnh hưởng trong đảng, vừa phải tránh để những đối thủ tiềm năng tích lũy quá nhiều dư địa chính trị trước cuộc bầu chọn lãnh đạo LDP năm 2027.

Liên minh và bài toán nghị trường

Một điểm mới đáng chú ý trong cuộc cải tổ là lần đầu tiên Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đối tác liên minh của LDP, có đại diện tham gia nội các. Ông Hiroshi Nakatsuka, cựu Tổng Thư ký JIP, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính và cải cách quy định.

Trước đó, JIP tham gia hợp tác với chính phủ nhưng chưa có đại diện trong nội các. Việc chuyển sang tham gia trực tiếp cho thấy hai bên đang chia sẻ trách nhiệm chính sách ở mức sâu hơn.

Động thái này diễn ra trước kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến vào tháng 10, khi chính phủ phải xử lý nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm. Chính phủ đã thông qua đề cương liên quan ngày 15/9, nhưng phương án bảo đảm nguồn thu vẫn là vấn đề được quan tâm, trong bối cảnh tài chính công Nhật Bản chịu sức ép lớn.

Do đó, việc đưa JIP vào nội các có ý nghĩa không chỉ về phân bổ chức vụ mà còn về trách nhiệm chính trị. Khi các chính sách lớn bước vào giai đoạn tranh luận và triển khai tại Quốc hội, sự thống nhất trong liên minh sẽ trở thành điều kiện quan trọng để chính phủ thúc đẩy chương trình nghị sự.

Cuối cùng, giá trị thực sự của cuộc cải tổ sẽ không nằm ở số lượng bộ trưởng mới hay cũ, mà ở khả năng biến sự ổn định về nhân sự thành kết quả điều hành. Chính phủ của bà Takaichi phải đồng thời xử lý bài toán tăng trưởng, tài chính công, chi phí sinh hoạt, đối ngoại, quốc phòng và sự cân bằng trong LDP. Vì thế, cuộc cải tổ ngày 17/9 có thể được xem là bước chuẩn bị cho một giai đoạn mà năng lực thực thi chính sách sẽ được kiểm chứng rõ hơn, cả trên phương diện kinh tế lẫn chính trị.

Bích Hồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cai-to-noi-cac-va-nhung-toan-tinh-cua-thu-tuong-sanae-takaichi-302180.htm