Cảm động chàng trai cõng lại chiến sỹ PCCC cứu mình thoát khỏi 'cửa tử'
Sau khi hồi phục, em Nguyễn Hoàng Giang đã cõng lại chiến sỹ PCCC cứu mình thoát khỏi khói lửa để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân.
Chiều 11/10, em Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 2001, nạn nhân trong vụ cháy tại phố Núi Trúc hôm 10/9) đã cùng gia đình tới trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) để gặp gỡ ân nhân cõng em thoát khỏi “cửa tử” – Trung úy Vũ Ngọc Hoàng.
Tại đây, chàng trai 18 tuổi đã cõng lại chiến sĩ Ngọc Hoàng để thay ngàn lời cảm ơn. “Cảm xúc thật khó tả. Khoảnh khắc khi Hoàng cõng Giang đi ra từ cõi chết giống như cháu được tái sinh lần thứ hai. Vì vậy, khi khỏe lại, tôi muốn con cõng anh một lần để trả ơn cứu mạng cũng như lưu lại kỷ niệm tuyệt vời này”, anh Nguyễn Viết Thành (bố của Giang) bày tỏ.
Còn với Trung úy Vũ Ngọc Hoàng chỉ khiêm tốn đáp lại bằng câu nói mộc mạc: “Đây là nhiệm vụ thôi mà. Không có gì to tát cả đâu”.
Được biết, trước đó (ngày 8/10), anh Thành và con trai cũng đã đến gửi lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát PCCC quận Ba Đình.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng hơn 10h sáng ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa nhận được lệnh chi viện chữa cháy trên phố Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội). Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng mang theo phương tiện cứu hộ, lên xe tới hiện trường. Khi đến địa chỉ số 8, ngõ 12, phần lớn ngôi nhà 5 tầng đều chìm trong khói lửa.
Sau khi nắm bắt tình hình, Trung úy Hoàng cùng các chiến sỹ trong đội bắt đầu triển khai leo thang lên các tầng, phá cửa và đưa lăng vào chữa cháy.
Lúc đó, chiến sĩ Hoàng chỉ đội một chiếc mũ bảo hộ còn hai đồng chí khác có đeo bình thở cầm lăng đi lên phía trên theo lối cầu thang. Khi nghe thấy có tiếng hô vẫn còn người mắc kẹt, theo quán tính, chiến sĩ Hoàng chạy lên và phát hiện một nam thanh niên đang bị ngất trên sàn nhà tại tầng 4 với tư thế nằm sấp.
Bằng phương pháp nghiệp vụ, cậu bé nhanh chóng được đưa lên lưng Trung úy Hoàng. Xuống tới tầng 2, đôi chân của người chiến sỹ PCCC đã có phần chững lại vì quá mệt và gần như tê cứng không thể bước tiếp. Tuy nhiên, như có điều gì đó thôi thúc anh cần phải trấn tĩnh, phải lấy hết sức bình sinh để cố gắng cõng cậu bé thoát ra ngoài vì nếu nằm lại ở đây, cả hai chỉ có con đường chết.
Nhớ về khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, Trung úy Hoàng cho biết chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao có thể cứu được người bị nạn ra khỏi đám khói càng nhanh càng tốt. Trong hoàn cảnh đó, không chỉ riêng anh mà tất cả các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đều sẵn sàng làm như vậy.