Cảm thụ văn học: Tiếng nói yêu thương da diết
Thi sĩ Phan Trung Thành gốc Huế nhưng anh lại sống và gắn bó với Sài Gòn mấy chục năm nay.

Nhịp sống Sài Gòn hôm nay. Ảnh minh họa: Bình Thanh.
Phải chăng do chính những năm tháng được sống, được hít thở và ôm ấp Sài Gòn như thế đã ăn sâu vào máu thịt anh, nó trở thành nguồn thi hứng rất lớn để anh diễn ngôn những tâm tư tình cảm của mình về Sài Gòn?
Những đêm này ở Măng Đen
Phan Trung Thành
Mưa bên ngoài gió giật từng cơn
gió xốc trên mái tôn hàng quán chợ
trùm mền nghe mưa quá đầu ngộp thở
điện thoại sạc xài xuyên đêm.
Những đêm này bất tận Măng Đen
Bất tận một nỗi buồn se thắt
cả nước oằn mình trong dịch
Sài Gòn vắng chưa bao giờ vắng hơn!
Vẫn ôm trong lòng những đứa con
những người mẹ người bà khó thở
những hình hài co quắp trong các khu mới mở
vì thiếu oxy, vì đau vì muôn phần cay đắng.
Những đêm này làm sao không mặn đắng
những xác thân những số phận mỏng manh
bàn tay lương y sưng phồng bỏng rát
đôi chân mỏi dựa chút sức tàn
Những đêm này làm sao ngủ hỡi Măng Đen
núi âm u gió rung ngàn cây lá
con chim trong đêm hoảng hốt
lạc tổ lạc đàn mưa gió hú gào.
Ai đắp tấm chăn cho Sài Gòn đêm nay
viên hạ sốt có đến người cần kíp
tô cháo ấm cho cụ già chống rét
mẹ cách li em nhỏ cách li.
Sài Gòn chỉ ốm thôi rồi Sài Gòn sẽ khỏe
hàng quán lanh canh li tách chỗ ta ngồi
những đêm nay dù đau thương mất ngủ
nghe núi rừng thầm gọi Sài Gòn ơi...
(23/7/2021)
Năm 2021, Sài Gòn đổ bệnh. Trong lúc Sài Gòn bị phong thành thì anh đang ở xa Sài Gòn, tin tức hàng ngày ồ ạt trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt Facebook chất chứa và chở nặng bao nhiêu tâm tư người Sài Gòn. Và thế là, tiếng nói tình cảm với Sài Gòn tràn ra con chữ anh.
Chúng tôi đã thấy điều ấy trong bài thơ “Những đêm này ở Măng Đen” của anh. Một bài thơ tự sự nhưng lại thấm đẫm chất trữ tình và đẫm đặc những tâm tư sốt ruột chở nặng màu sắc nhân văn tha thiết của tác giả với Sài Gòn.
Trông chờ, mong ngóng
Mở đầu bài thơ đã thấy tràn ngập tâm trạng trông chờ, mong ngóng tin tức và nằng nặng những âu lo. Tả đấy nhưng lại là nỗi nhớ đấy, hình ảnh “gió xốc trên mái tôn hàng quán chợ” hay chính nỗi lòng nhân vật trữ tình đang bị những trông ngóng, lo âu kia bới xốc cho tung lên? Tình cảnh ấy đeo nặng hàng giờ, hàng ngày?
Phải vậy chăng mà ý thơ luôn run rẩy và hồi hộp? Bởi thế, hình ảnh “điện thoại sạc xài xuyên đêm” diễn tả rất cảm động và chân thật một sự thường trực của tấm lòng trông ngóng đến sốt ruột, đến thảng thốt những thông tin về một nơi thân thương dấu yêu đang xa xôi kia mang tên Sài Gòn.
Rồi một sự thật khác không thể không xuất hiện, bởi nó vừa là hệ quả vừa là tình người:
“Những đêm này bất tận Măng Đen
bất tận một nỗi buồn se thắt”.
Không gian, thời gian và cảm xúc như trộn lẫn với nhau. Hơn nữa, trong bối cảnh ấy thì con người ta sao tránh khỏi tâm tư dằn vặt khi mà một hiện hữu không ngờ và chưa từng có đang xảy ra “cả nước oằn mình trong dịch/ Sài Gòn vắng chưa bao giờ vắng hơn”.
Một sự thể lạ kia được câu chữ của thi nhân cời ra cho rõ “Sài Gòn vắng chưa bao giờ vắng hơn” đã làm cho bài thơ oằn nặng thêm nỗi niềm. Những câu thơ bồn chồn. Những câu thơ âu lo. Hình ảnh ấy hiện ra từ trong tâm thức. Không từng sống và gắn bó với Sài Gòn thì sao có được cái nhìn ấy? Và rồi, sự thể đang hiện hữu kia, dồn câu chữ tụ lại bật lên thành nỗi đau.
Một sự trùm phủ sao tránh khỏi cảm giác “ngộp thở”? Thế thì, nhân vật trữ tình đang “trùm mền nghe mưa” hay đang trông ngóng tin tức khắp nơi đổ về mà phải đến cơ sự trùm cho “quá đầu ngộp thở”? “Bất tận Măng Đen/ bất tận một nỗi buồn se thắt” thì đích thị là tâm trạng muốn làm được chi đó, ngay lúc này, giúp sức cho Sài Gòn mà đành bất lực “trùm mền” bất tận kiểu như đành phải gồng mình mà chịu trận đó thôi! Cứ như thế tâm tư dồn ứ lại, như kéo dài “bất tận”… thì tránh sao chẳng “se thắt”!?
Tâm tư ấy không chỉ hướng đến bề rộng của không gian, sự trải dài của thời gian để chia sẻ “cả nước oằn mình trong dịch” mà còn hướng đến chiều sâu của suy tư khi ý thơ như chợt dừng lại để lắng nghe trong một tâm thế như đang lặng yên mà xác nhận rằng “Sài Gòn vắng chưa bao giờ vắng hơn”!
Lời thơ có lẽ được vắt ra từ tận cùng tâm khảm. Những câu thơ như có nước mắt. Rươm rướm. Mòng mọng. Một sự so sánh bật lên nỗi niềm âu lo và quặn thắt. Sài Gòn thì đang vắng lặng như thế thử hỏi người xa Sài Gòn sao chẳng im lặng trong quặn thắt? Thời gian như đang lặng lẽ đóng băng.
Và thế là, tâm tình ấy hiển hiện rõ hơn qua phép liệt kê bởi “Sài Gòn” chắc chắn:
“Vẫn ôm trong lòng những đứa con
những người mẹ người bà khó thở
những hình hài co quắp trong các khu mới mở
vì thiếu oxy, vì đau vì muôn phần
cay đắng”.
Giọng thơ chan chứa sự bao dung và lo lắng đã giúp cho ý thơ có phần duỗi ra, thấy hết, tưởng bớt căng thẳng đi chút ít, nhẹ nhàng đi tí chút nhưng hình như tâm tư thì lại quặn thắt hơn vì tất cả đang vẫn đặt trong một tâm thế nặng lo, ngóng vọng!
Ba chữ “vì” xuất hiện trong một dòng thơ thể hiện sự bứt rứt vì nhân vật trữ tình đã nhìn thấu những nguyên nhân gây ra hiện trạng đau khổ “vì thiếu oxy, vì đau vì muôn phần cay đắng”… Tất cả dồn dập. Một sự mường tượng đặt mình vô vị thế của những người trong cuộc (người mẹ, người bà… đang ngày đêm co quắp…) để mà đồng cảm, chia sẻ thật đáng trân trọng.
Sâu nặng nghĩa tình
Trong hoàn cảnh như thế mà không về được với Sài Gòn thì phải làm sao đây? Thôi thì đứng từ xa mà nhìn, mà ngóng, mà trông, mà cảm, mà thương, mà xót:
“Những đêm này làm sao không
mặn đắng
những xác thân những số phận
mỏng manh
bàn tay lương y sưng phồng bỏng rát
đôi chân mỏi dựa chút sức tàn”.
Những câu thơ đau quằn thổn thức như xoắn bện lại với nhau. Những hình ảnh chân thực đến nẫu lòng. “Bàn tay lương y” vẫn là bàn tay thầy thuốc cứu người nhưng giờ đây lại chính là hình ảnh gợi ra sự đớn đau đến tội nghiệp “sưng phồng bỏng rát”.
Hình ảnh ấy diễn tả một sức chịu đựng không thể hơn. Sự cố gắng đã đến lúc gần như kiệt sức “đôi chân mỏi dựa chút sức tàn”. Vẻ đẹp được vẽ lên trong một bối cảnh khốn khổ, gắng gượng trong sự kiệt cùng. Những câu thơ như nấc lên đẫm đầy chia sẻ:
“Những đêm này làm sao ngủ hỡi Măng Đen
núi âm u gió rung ngàn cây lá
con chim trong đêm hoảng hốt
lạc tổ lạc đàn mưa gió hú gào”.
Mượn cách nói của bối cảnh không gian núi rừng Măng Đen đang mưa gió bão giông để giãi bày tâm can, khác chi cảnh “con chim trong đêm hoảng hốt” vì đang chịu cảnh “lạc tổ lạc đàn” mà ngoài kia thì “mưa gió hú gào” ghê rợn? Một cách diễn ngôn kiểu “lấy cảnh ta để hiểu cảnh người” giàu sức gợi và đầy ám ảnh. Thương quá!
Và, Sài Gòn trong tâm khảm của nhân vật trữ tình vẫn là một Sài Gòn ăm ắp yêu thương, sống nặng nghĩa tình. Thì đó, ý thơ vẫn hé lên và hướng về Sài Gòn yêu dấu, chúng tôi nghĩ đấy là cái đích nhân văn hướng tới của bài thơ. Bởi thế, lời thơ bật ra là giọng lo lắng của những người chuyên chăm sóc cho nhau “Ai đắp tấm chăn cho Sài Gòn đêm nay”?
Câu hỏi tu từ bật lên đầm đẫm bao thương yêu. Sài Gòn đang đổ bệnh nhưng chắc chắn Sài Gòn không cô đơn. Mọi ánh mắt, mọi tâm tình, mọi yêu thương đang dồn về Sài Gòn trong bối cảnh “mẹ cách li em nhỏ cách li” thì hỏi sao chẳng lo lắng, bồn chồn cho được!? Do vậy, lời thơ dồn tụ lại và xoáy vào hai điểm rất cần (nếu không dám nói là tối cần thiết) trong lúc này “viên hạ sốt có đến người cần kíp/ tô cháo ấm cho cụ già chống rét”?
Ba hình ảnh gắn với tình yêu thương “mẹ/ em nhỏ/ cụ già”, trong thực tế lại thường hay đi kèm với sự yếu đuối, đã gợi ra vô vàn những xót xa. Lời thơ day dứt. Tâm tình day dứt. Một tiếng nói quán xuyến như đang thức dậy cùng với những lo âu kia. Những câu thơ bỗng chốc nhòe ướt... Ôi, thương quá Sài Gòn!
Bài thơ như nói hộ tiếng nói tâm tình của những người con Sài Gòn đang phải xa Sài Gòn – mà lại không thể về được với Sài Gòn. Do vậy, bài thơ là một chuỗi những tâm trạng cảm xúc đan cài: lo âu, bồn chồn, day dứt, trông ngóng, bứt rứt… Và chúng tôi thấy, qua tâm trạng của nhân vật trữ tình, thì có lẽ tận cùng trong tâm khảm những người con xa xứ kia vẫn ánh lên niềm hy vọng và mong cầu tha thiết.
Một sự tin tưởng, gần gũi và ăm ắp hy vọng “Sài Gòn chỉ ốm thôi rồi Sài Gòn sẽ khỏe”! Giọng thơ nhỏ nhẹ mà chất chứa bao khát khao, niềm tin và hy vọng. Những hoạt động bình thường giờ như hiện thân của một sức mạnh tinh thần lớn qua hàng loạt thi ảnh sống động tươi vui, giàu âm thanh nhạc điệu “hàng quán lanh canh li tách chỗ ta ngồi”.
Để rồi, những tâm tư đáng yêu ấy, sẽ tròn vo lại một tâm tình thương mến “những đêm nay dù đau thương mất ngủ” thì vẫn tròn trịa một tiếng lòng trìu mến mênh mang tha thiết “nghe núi rừng thầm gọi Sài Gòn ơi...!”
Bài thơ khép lại nhưng tâm tình thì còn vương mang mãi với Sài Gòn yêu thương!
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cam-thu-van-hoc-tieng-noi-yeu-thuong-da-diet-post772826.html











