Cảm thức mùa Thu lịch sử
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
“Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình…”. (Tố Hữu). Câu thơ thuộc lòng từ hồi tiểu học, mấy ngày nay cứ vọng về, hào sảng làm sao, khi ta đi giữa rợp trời cờ hoa, trong một mùa Thu lịch sử. Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ: Từ Lũng Cú tới Đất Mũi, từ hậu phương đất liền ra đến máu thịt Trường Sa, trên cả những con tàu rẽ sóng vươn khơi, hình đất nước bừng lên trong rực rỡ sắc cờ. Tự hào và thiêng liêng biết mấy…
Chào mùa Thu Hà Nội - trái tim hồng. Chào mùa Thu Ba Đình lịch sử. Hào khí non sông hội tụ. Ta lắng nghe đây, triệu con tim, khối óc Việt Nam hòa nhịp bước quân hành cùng những đoàn quân diễu binh, diễu hành đang rầm rập tiến về quảng trường Ba Đình, sống dậy khí thế mùa thu cách mạng thuở nào.

Nhìn cờ đỏ tung bay dưới trời thu xanh biếc, lòng ta lại bồi hồi nhớ những ngày Thu đã xa...
Ôi! Tổ quốc hơn bốn nghìn năm, ghi dấu son một mùa Thu “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Lại thấu hiểu thêm chân lý sáng ngời: Thuyền có kim chỉ nam mới đi đúng hướng và người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Con thuyền cách mạng Việt Nam bao năm tháng loay hoay giữa biển khơi tăm tối. Chỉ đến khi có lý luận Mác-Lênin soi đường, có Đảng và Bác Hồ cầm lái, con thuyền ấy mới cập bến bờ vinh quang. Cách mạng Tháng Tám 1945 “long trời lở đất”, nhân dân ta từ kiếp lầm than nô lệ đã đập tan xiềng xích thực dân, phong kiến, trở thành người làm chủ nước nhà. “Để một ngày đất nước rợp cờ hoa/ Vọng hào khí quốc sơn hà bách thắng” (Phan Trung).
Hôm nay đây, nắng vàng như mật rải khắp nẻo đường, phố phường, làng quê. Nhìn cờ đỏ tung bay dưới trời thu xanh biếc, lòng ta lại bồi hồi nhớ những ngày Thu đã xa. Nhớ hình ảnh vị Cha già dân tộc bên lán Nà Nưa đơn sơ, đôi mắt hõm sâu vì bao đêm thao thức trước thời khắc quyết định vận mệnh dân tộc. Chính tại nơi ấy, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến lược: Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.
Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, những chứng nhân lịch sử cho Đại hội quốc dân - Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ XX, quyết định chủ trương và bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc. Tại mảnh đất thiêng này, Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Cờ đỏ sao vàng được chọn làm quốc kỳ. “Tiến quân ca” được chọn làm quốc ca. Bác Hồ ra Lời kêu gọi lịch sử: Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta.
Lời của Bác cũng là ý chí sắt đá của Đảng, quyết tâm của cả dân tộc, như lời hịch non sông, thúc giục lòng người ra trận. Phong trào cách mạng của quần chúng sục sôi như bão táp. Hàng triệu đồng bào lao khổ, với giáo mác, tầm vông, gươm súng trong tay, nhất tề vùng lên như nước vỡ bờ, sức mạnh như triều dâng thác đổ, tựa hào khí Đông A, tựa khí phách Lam Sơn, tựa bước chân Tây Sơn thần tốc… Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, lần lượt Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn… chính quyền về tay nhân dân. Vua Bảo Đại thoái vị. Cách mạng Tháng Tám toàn thắng!
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập". Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á chính thức ra đời. Lịch sử dân tộc ta bước sang một trang mới. Giữa không gian như “muôn triệu tim chờ, chim cũng nín”, Bác ân cần hỏi: “Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”. Tức thì “nhất hô bá ứng - tiền hô hậu ủng”, biển người đồng thanh hô “Có!”, như “Trường Sơn say gió Biển Đông”.
Kỷ nguyên độc lập, tự do mở ra nhưng kẻ thù đâu có từ bỏ rắp tâm cướp nước ta, nhân dân ta đâu đã được sống trong hòa bình, hạnh phúc, ấm no. Trong hoàn cảnh vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai. Để “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” (Tố Hữu).
Hết thực dân Pháp rồi lại đến đế quốc Mỹ xâm lược, hiếm có một dân tộc nào trên hành tinh này phải chịu nhiều chiến tranh xâm lăng, mất mát, đau thương như dân tộc Việt Nam. Nhưng dòng máu Lạc Hồng ngàn năm không bao giờ gục ngã. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 21 năm quân và dân ta lại “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu). Đại thắng mùa Xuân 1975 đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Non sông gấm vóc Việt Nam trọn một niềm vui. Cả nước ca vang khúc khải hoàn của ngày đại thắng…
“Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân” (Hồ Chí Minh). Cảm thức về những năm tháng lịch sử oai hùng nhưng cũng đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc để ta thấu hiểu, để ta trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do có được hôm nay. Vui say trong nắng thu vàng, không quên những ngày phong ba, bão tố. Sống trong độc lập, tự do vẫn nhớ những năm tháng gông xiềng. Bởi vì, các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng nhăm nhe, chống phá. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước, công cuộc chống nghèo nàn, lạc hậu, tiêu cực, thiên tai, dịch bệnh... vẫn còn rất nhiều thử thách, gian nan.
“Trời Thu nay thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha” (Nguyễn Đình Thi). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm qua, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những làng mạc nghèo xơ xác năm xưa, nay trở thành làng quê trù phú, bờ xôi ruộng mật, khoác lên mình màu áo nông thôn mới. Giặc đói bị diệt trừ, lúa gạo không chỉ đủ ăn mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Giặc dốt cũng được đẩy lùi, trí tuệ, khoa học công nghệ Việt Nam từng bước vươn tầm thế giới. Công trường, nhà máy, đô thị, sân bay, bến cảng… đua nhau vươn tới trời cao, biển rộng. Những con đường cao tốc như dải lụa, kết nối tam giác, tứ giác kinh tế, đánh thức từng vùng đất khô cằn, sỏi đá cất cánh cùng đất nước. Và những dòng sông xưa nay đã vắng bóng con đò, thay vào đó là những cây cầu ngàn thước nối nhịp bờ vui.
Đất nước hội nhập quốc tế rộng mở, thế nước đi lên, quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường, văn hóa, xã hội chấn hưng phát triển. Việt Nam không chỉ là ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc mà còn là hình mẫu của đổi mới, phát triển, hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng. Từ một vùng đất chưa có tên, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20, có quan hệ ngoại giao với 194 nước... Ôi! Tự hào thay màu Tổ quốc càng sáng đẹp trên bản đồ thế giới.
Tương lai bắt đầu từ lựa chọn hôm nay. Thời cơ cách mạng có khi chỉ đến một lần, không nắm bắt được thời cơ để giành thắng lợi là có tội với lịch sử. Bối cảnh, vận hội đất nước đang đòi hỏi một cuộc cách mạng mới, tạo ra không gian mới, động lực mới để vượt lên, đưa đất nước sánh vai cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi. Vừa rồi, cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả do Đảng khởi xướng diễn ra rất quyết liệt.
Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, sáp nhập tỉnh, thành, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp diễn ra khẩn trương, dứt khoát, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Thể chế phát triển, mô hình tăng trưởng, tư duy quản trị quốc gia đổi mới, nhất là với sự ra đời của “bộ tứ trụ cột”… Đó chính là ý Đảng - lòng dân hòa hợp, cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đại hội đảng các cấp đang diễn ra và Đại hội XIV của Đảng đang đến gần. Từ những chuyển động đầy mạnh mẽ trên mảnh đất thực tiễn, đến những tư duy mới của các nhà lãnh đạo, hứa hẹn một kỳ đại hội mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu mốc Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khát vọng hiện thực hóa “2 mục tiêu 100 năm” chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay: Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Khí thế mùa Thu lịch sử đang dấy lên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ miền xuôi lên miền ngược, từ đất liền đến biển đảo xa xôi, niềm tin, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cuộn chảy trong từng huyết quản con dân đất Việt... Hà Nội những đêm không ngủ để đón những đoàn quân tiến về. Mọi ngả đường đều dẫn đến Thủ đô. Những biển người, già trẻ gái trai hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành hùng dũng sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tất cả đều gửi đi một thông điệp sâu sắc như Bác Hồ từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Trong kỷ nguyên vươn mình, lòng yêu nước vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là chất keo gắn kết cả dân tộc, là sức mạnh nội sinh để xây dựng và bảo Tổ quốc trường tồn.
Mừng mùa Thu độc lập, trên hướng biển, lần đầu tiên các chiến hạm của Hải quân Việt Nam, Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải đội dân quân thường trực cũng rộn ràng lướt sóng, hòa nhịp trong ngày hội non sông. Ôi những thủy thủ nòi giống Tiên Rồng, nước da nâu và mắt ngời lên ánh thép, ngực căng tràn đón gió Biển Đông. Tay cầm lái những con tàu hiện đại diễu binh trên vịnh Cam Ranh, lính biển cảm thức về mùa Thu cách đây gần 80 năm. Ấy là mùa Thu năm 1946, trên đường trở về nước sau khi dự Hội nghị Fontainebleau, Bác Hồ đã gặp Cao ủy Pháp ở Đông Dương d’Argenlieu trên vịnh Cam Ranh để bàn về các thỏa thuận thực hiện Tạm ước 14-9. Một cuộc đấu trí ngoại giao căng thẳng trên chiến hạm Suffren giữa Bác và những tên thực dân cáo già.
Khi d’Argenlieu giễu cợt tặng Bác Hồ danh hiệu “Thủy thủ nhỏ”, Người đáp lại rằng: “Phải! Tôi là thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam”. Một vị “Thuyền trưởng” tài ba lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, khiêm tốn nhận mình là thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam - một lực lượng mà thời điểm đó chưa ra đời. Thế mới biết, dự báo thiên tài, tầm nhìn chiến lược của Bác. Ngày 7-5-1955, đúng một năm sau thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập để gánh vác sứ mệnh lịch sử bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Mùa Thu năm nay, biển của ta, trời của ta. Vịnh Cam Ranh dang vòng tay nâng những chiến hạm kiêu hãnh của Hải quân lướt đi trong tiếng khúc nhạc quân hành - thể hiện sức mạnh của một quân chủng chính quy, hiện đại, cùng quân dân cả nước mừng ngày Tổ quốc độc lập, dân tộc hồi sinh, non sông đổi mới, đất nước vươn mình…
Chợt nhận ra: “Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa/ Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta/ Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Tố Hữu). Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...