Cảm xúc của con trước những lần 'nổi điên' của mẹ
Đúng là con cái sinh ra không có quyền chọn cha mẹ nên dù cha mẹ có thế nào thì cũng phải yêu thương. Thế nhưng, với tất cả những thứ mẹ làm và đối xử với con, con thấy mệt mỏi và ghét mẹ. Con mơ ước có một người mẹ khác!
Gia đình mình nghèo nhưng con nghĩ không vì thế mà mẹ lúc nào cũng nổi đóa, mắng chửi con. Vẫn có rất nhiều gia đình nghèo khó hơn nhà mình nhưng bố mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu thương con cái. Còn mẹ thì lúc nào cũng quay cuồng với đồng tiền nên cáu giận con và bố bất cứ lúc nào. Thực sự, cứ đi học thì thôi, chứ về nhà nhìn thấy mẹ là con lại thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.
Lúc nào mẹ cũng chê bố bất tài, vô dụng, không giỏi kiếm tiền như chồng của bạn bè mẹ, như người hàng xóm kế bên. Chỉ cần bố làm không vừa ý mẹ là mẹ đay nghiến chẳng khác gì bố là “phận dưới”, rằng vì bố mà cuộc đời mẹ mới “không ngóc đầu lên được”. Thực sự, những lúc ấy con thương bố vô cùng.
Không thể phủ nhận, vì gia đình mà mẹ rất vất vả, lúc nào mẹ cũng luôn chân, luôn tay. Thế nhưng, con nghĩ không vì thế mà mẹ có thể quát nạt mọi người, đặc biệt là bố- chồng của mẹ. Bố cũng thức khuya dậy sớm, bố cũng đỡ đần mẹ những việc nặng, bố cũng làm việc không ngừng nghỉ. Không chỉ có bố hỗ trợ mẹ, con và bà cũng là trợ thủ đắc lực trong công việc của mẹ. Vậy mà không ai có thể khiến mẹ hài lòng. Cứ như thể “cả thế giới” khiến mẹ nghèo khó, vất vả vậy.
Con ghi nhận là mẹ là người hết lòng vì con cái. Lúc nào mẹ cũng đau đáu, chăm chăm kiếm tiền để lo cho con, từ bữa ăn ngon hơn, từ cái áo, cái quần tươm tất hơn. Thế nhưng, con không thể quen được cái tính xấu của mẹ. Lúc nào mẹ cũng chửi bới, đay nghiến người khác. Điều con xấu hổ nhất là mẹ có thể nhục mạ bố và con trước đông người. Mẹ là người không kiềm chế được cảm xúc. Những lúc “nổi cơn điên”, mẹ vô cùng đáng sợ khi đá thúng đụng nia, quăng quật, đập phá mọi thứ trước mắt. Mắt mẹ long sòng sọc gầm thét chửi bới khiến con chỉ muốn chui vào lỗ nẻ.
Với nhiều gia đình, bố mẹ chỉ "nổi điên” khi con cái có chuyện “động trời”. Còn với mẹ, hầu như ngày nào mẹ cũng “nổi điên” được. Mẹ khiến con thấy mệt và ghét. Con vô cùng ganh tị với những đứa bạn có mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng, thân thiết với con như 2 người bạn. Còn mẹ con mình thì sao. Chưa bao giờ mẹ xưng hô với con một cách bình thường là mẹ- con mà lúc nào cũng gằn giọng “mày – tao”: Mày chết đi cho tao nhờ! Vì mày mà đời tao mới khốn nạn thế này!...
Xung quanh, con thấy nhiều gia đình cũng vất vả, thậm chí có người phải chạy ăn từng bữa. Nhưng không vì thế mà họ cục súc như mẹ. Họ sống vẫn tình cảm. Họ nghèo nhưng gia đình họ vẫn hạnh phúc. Chẳng bao giờ con thấy người bố hay người mẹ đó to tiếng chứ đừng nói là “nổi điên” như mẹ.
Mẹ thì lúc nào cũng “nổi điên” vì tiền để rồi đay chồng nghiến con. Có thể nhiều người nói là con bất hiếu khi nói về mẹ như thế nhưng sức chịu đựng của con và bố gần như cạn kiệt. Con vô cùng chán nản và chỉ muốn đi đâu đó thật xa, ở đâu đó mà không có mẹ. Thế nhưng, con vẫn đi học, vẫn còn phụ thuộc mẹ nên hàng ngày vẫn phải chịu những cơn cuồng phong của mẹ, vẫn phải nghe mẹ xỉ vả khi xin tiền mẹ đóng học. Thực sự nhiều lúc con mơ ước có một người mẹ khác, một người mẹ dù có thể nghèo nhưng cho con một cuộc sống bình yên, đừng bắt con sống trong bão táp do chính mình tạo ra.