Căn bệnh thông minh hơn người
Những quả dưa hấu được bọc trong túi trên giàn đã chín, được những người nông dân xếp vào những cái sọt bên lề đường để bán. Kích cỡ của những quả dưa này sêm sêm như nhau, ai cũng muốn bán nhanh để giảm bớt phần lo lắng nên bán lẻ, mỗi quả dưa bán ba tệ.
Nhị Ham đầu óc không mấy tinh nhanh, sáng sủa; không biết cách rao hàng hay lôi kéo khách hàng, nhưng hôm đó cậu ta cũng đến dựng một quầy hàng bên lề đường và bắt đầu bán dưa. Thậm chí, Nhị Ham còn viết một tấm bảng giá có nội dung: "Một quả dưa ba nhân dân tệ, ba quả mười nhân dân tệ" dựng bên cạnh quầy bán dưa. Những người nông dân trồng dưa ồn ào chỉ trỏ: "Xem kìa, làm gì có ai kinh doanh lạ đời kiểu như cậu này được chứ, chỉ có đồ ngốc mới mua dưa của cậu! Bố cậu đâu, tại sao ông ấy lại để cậu đứng bán dưa thế này?". Nhị Ham nhếch mép cười ngây ngô: "Bố tôi bận, bảo tôi đến giúp ông bán dưa". Khi mọi người nhìn thấy bộ dạng ngô nghê của cậu ta, tất cả họ đều che miệng cười.
Chỉ một lúc sau là công việc kinh doanh của Nhị Ham bắt đầu. Một người đàn ông đeo kính dừng lại, nhìn tấm biển rồi hỏi: "Một quả ba nhân dân tệ, ba quả mười nhân dân tệ, thật vậy sao?".
Nhị Ham gật gật đầu.
Người đàn ông lại hỏi: "Tại sao mua nhiều hơn thì lại đắt hơn? Bớt đi một ít được không?".
Nhị Ham xua xua tay, đáp: "Không mặc cả". Người đàn ông không nói gì nữa, lắc đầu bất lực, lấy ra ba nhân dân tệ và mua một quả dưa, làm như vậy liền ba lần. Sau đó, ông ta chỉ vào ba quả dưa hấu trong túi xách của mình và nói một cách đắc thắng: "Cậu đã thấy chưa nào, tôi mua được của cậu ba quả dưa mà vẫn chỉ hết có chín tệ". Nhị Ham gãi gãi đầu và nghĩ mãi mà không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.
"Với chỉ số IQ này mà ra mặt đứng bán dưa chẳng phải đáng xấu hổ lắm sao?". Người đàn ông cười chế nhạo, xách túi dưa và huýt sáo bỏ đi.
Chẳng bao lâu, thương hiệu của Nhị Ham đã thu hút rất nhiều người và ai cũng đều muốn dùng những thực tế sinh động để dạy cho Nhị Ham một bài học cụ thể và đơn giản về toán học.
Tới gần trưa, mấy sọt dưa của nhà Nhị Ham đã được bán hết veo khiến những người nông dân trồng dưa quanh đó đều rất ngạc nhiên: Rõ ràng là có vấn đề về niêm yết giá cả với dưa hấu của Nhị Ham, tại sao cậu ta lại bán nhanh như vậy?
Nhị Ham vui vẻ trở về nhà và giao tiền cho cha mình. Ông lão vừa cười hì hì, vừa đếm tiền rồi gật gật đầu: "Ta bảo con đi bán dưa là quá chuẩn rồi! Con người này có một căn bệnh lớn nhất là lúc nào cũng luôn cho rằng mình thông minh hơn những người khác".
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/can-benh-thong-minh-hon-nguoi-i662826/