Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại
Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 267 quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật, bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức hoặc buộc thôi việc.
Đây là lần đầu tiên, Nghị định của Chính phủ quy định các ngưỡng thiệt hại từ 2 triệu đồng, 50 triệu đồng đến trên 75 triệu đồng làm căn cứ áp dụng các hình thức kỷ luật.
"Không phải cứ lãng phí là quy toàn bộ trách nhiệm cho cán bộ"
Trao đổi với VietTimes, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng đây là mức chế tài đủ nghiêm khắc để răn đe hành vi gây lãng phí. Lãng phí tuy khác với tham nhũng, tiêu cực nhưng đều gây thất thoát tài sản Nhà nước. Có những trường hợp ngân sách bị mất nhưng không đồng nghĩa tài sản đó rơi vào túi cá nhân.
"Chế tài như vậy theo tôi là cao, đủ mạnh để ngăn ngừa tình trạng lãng phí", ông Dĩnh nói và cho biết mức kỷ luật này thậm chí còn nghiêm khắc hơn đối với một số trường hợp tiêu cực, tham ô.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao việc nghị định lần đầu lượng hóa các ngưỡng thiệt hại 2 triệu đồng, 50 triệu đồng và 75 triệu đồng làm căn cứ xử lý kỷ luật. Quy định này giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở rõ ràng hơn khi xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức, thay vì chủ yếu đánh giá định tính như trước đây.
Tuy nhiên, theo ông Dĩnh, giá trị thiệt hại chỉ là một căn cứ. Điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến lãng phí, phân biệt giữa hành vi cố ý, thiếu trách nhiệm với những rủi ro phát sinh do năng lực, do bất cập của cơ chế hoặc yếu tố khách quan.

Các mức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí (theo Nghi định 267/2026/NĐ-CP)/
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội, điều quan trọng nhất khi xử lý là phải phân định rạch ròi đâu là hành vi gây lãng phí, đâu là rủi ro phát sinh trong quá trình thực thi công vụ. Ông cho rằng nguyên nhân gây lãng phí rất đa dạng, không chỉ xuất phát từ lỗi của cá nhân mà nhiều trường hợp còn do vướng mắc về thể chế, chính sách hoặc những tồn tại kéo dài của các dự án.
Dẫn chứng thực tế, ông Dĩnh nói đến một số dự án đầu tư lớn từng đình trệ nhiều năm, trong đó có các dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Theo ông, đây đều là những trường hợp gây lãng phí rất lớn nhưng cần được xem xét toàn diện nguyên nhân, từ cơ chế đầu tư, nguồn vốn, đối tác đến những điểm nghẽn về thể chế. Có khi nguyên nhân lãng phí không hoàn toàn đến từ quyết định của một cá nhân.
Siết trách nhiệm nhưng không để cán bộ e ngại, né tránh
Theo ông Dĩnh, việc siết chặt kỷ luật là cần thiết nhưng nếu không làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan thì rất dễ tạo áp lực tâm lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu mọi thiệt hại đều quy trách nhiệm hoàn toàn cho người thực thi mà không xem xét bối cảnh cụ thể, sẽ dẫn đến tâm lý e ngại, sợ sai, không dám quyết định công việc. Không thể cứ xảy ra lãng phí là mặc nhiên quy toàn bộ trách nhiệm cho cán bộ, lãnh đạo quản lý mà không làm rõ nguyên nhân khách quan hay chủ quan.
Bên cạnh việc xử lý người trực tiếp gây ra lãng phí, Nghị định 267 còn siết trách nhiệm của người đứng đầu. Theo quy định, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra hành vi gây lãng phí ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách trực tiếp bị xem xét khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức, tùy theo mức độ hậu quả và hình thức xử lý hình sự đối với người trực tiếp gây ra hành vi lãng phí.
Ông Dĩnh cho rằng việc quy trách nhiệm người đứng đầu là cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý. "Từ trước đến nay chúng ta luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Vấn đề là phải xác định mức độ trách nhiệm cụ thể sau khi làm rõ nguyên nhân và bối cảnh của vụ việc, tránh quy trách nhiệm cào bằng", ông nói.
Liên quan đến việc xác định mức thiệt hại làm căn cứ xử lý kỷ luật, ông cho biết việc này sẽ do các cơ quan chức năng thực hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám định tài chính, tương tự như đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Theo ông, Nghị định 267 đã quy định khá chi tiết các hành vi và mức xử lý. Vấn đề còn lại là các cơ quan có thẩm quyền phải xác định đúng nguyên nhân, đúng mức độ vi phạm để xử lý đúng người, đúng hành vi, vừa bảo đảm tính răn đe, vừa không tạo tâm lý e ngại trong đội ngũ cán bộ, công chức.












