Trước lúc nhắm mắt, cụ bà 101 tuổi gửi lại hy vọng cuối cùng tìm em liệt sĩ
Kịp thời thu nhận mẫu ADN của cụ bà 101 tuổi trước khi cụ qua đời, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lưu giữ manh mối quý giá phục vụ hành trình xác định danh tính một liệt sĩ chưa biết tên. Từ mẫu ADN ấy, hy vọng của gia đình được nối dài, mở thêm cơ hội đưa người lính trở về với tên tuổi, quê hương.
Cuộc chạy đua dưới chân núi biên giới
Một buổi sáng đầu tháng 7, chiếc xe chuyên dụng của Tổ công tác lưu động thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa xuất phát từ trung tâm xã Quan Sơn, hướng về bản Phe, xã biên giới Tam Thanh.
Hơn 30 cây số đường đèo dốc, núi cao quanh co khiến hành trình kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Điểm đến của tổ công tác là ngôi nhà sàn đơn sơ dưới chân núi, nơi cụ Lữ Thị Thọ, người phụ nữ đã bước sang tuổi 101, đang từng phút ngóng chờ.

Trước khi qua đời, cụ Thọ đã kịp gửi lại mẫu ADN, gửi lại cả hy vọng một ngày người em trai liệt sĩ được gọi đúng tên, trở về với gia đình.
Trong căn nhà nhỏ, cụ Thọ đã ngồi chờ các cán bộ công an từ rất sớm. Đôi mắt cụ đã mờ đục theo năm tháng nhưng vẫn không ngừng hướng ra con đường mòn dẫn vào bản Phe.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, người chị gái ấy chưa một ngày thôi đau đáu về người em trai ruột, liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn, người lính trẻ hy sinh năm 1968 khi mới tròn 19 tuổi.
Gia đình cụ đã đi khắp nơi, gõ cửa nhiều cơ quan, dò hỏi những người đồng đội cũ và lần theo từng mẩu ký ức mong manh. Nhưng đến nay, nơi người lính trẻ yên nghỉ vẫn chưa thể xác định.
"Cả đời tôi chỉ mong biết em mình đang nằm ở đâu...", câu nói của cụ Thọ nghẹn lại giữa chừng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người phụ nữ đã dành gần trọn một thế kỷ để chờ tin em. Đối với cụ và gia đình, mẫu máu vừa được các cán bộ y tế tiếp nhận không chỉ là một sinh phẩm y học. Đó là hy vọng cuối cùng, là chiếc cầu nối duy nhất còn lại để cụ có thể một lần nữa gọi đúng tên em trai mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Đáng buồn thay, quy luật nghiệt ngã của tạo hóa đã không chờ đợi ai. Chỉ một thời gian ngắn sau chuyến lấy mẫu định mệnh ấy, cụ Lữ Thị Thọ đã qua đời. Nhận tin buồn từ bản Phe, những cán bộ trong tổ công tác lặng người đi vì xúc động.
Họ thầm cảm ơn vì chuyến đi ngày hôm đó đã kịp thời ghi nhận mẫu sinh phẩm của cụ. Nếu chậm trễ chỉ vài tuần, một đầu mối huyết thống quý giá nhất của liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn sẽ vĩnh viễn mất đi, và hành trình đưa anh về với gia đình sẽ càng thêm mịt mù, xa xôi.
Kỷ vật úa màu và khát vọng gọi đúng tên em
Nếu câu chuyện ở xã Tam Thanh là nỗi lo sợ trước sự khắc nghiệt của thời gian, thì tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện của bà Phan Thị Định lại là một nỗi đau khác, biết người thân đã nằm xuống ở đâu, nhưng suốt gần 60 năm qua vẫn không thể gọi đúng tên trên tấm bia mộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước đóng góp gần 40 nghìn mẫu ADN vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Em trai bà Định là liệt sĩ Phan Đình Nòi nhập ngũ năm 1965. Ba năm sau, ông hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Theo lời kể của đồng đội cũ, ông Nòi được an táng chu đáo trong khu vườn của một người dân địa phương tên Cam.
Tuy nhiên, sau ngày hòa bình lập lại, trải qua nhiều đợt quy tập hài cốt quy mô lớn, địa hình thay đổi, nhân chứng xưa người còn người mất, sơ đồ mộ chí ban đầu dần rơi vào khoảng trống thông tin.
Trong suốt nhiều thập kỷ, cha mẹ bà Định lần lượt qua đời trong nỗi day dứt khôn nguôi vì chưa tìm thấy con. Bốn người anh chị em trong gia đình cũng đã lần lượt khuất núi. Giờ đây, chỉ còn lại bà Định, người chị gái duy nhất còn sống và là mối liên hệ huyết thống gần gũi nhất của liệt sĩ Phan Đình Nòi.
Nâng niu tờ báo cũ đã ngả màu vàng ố theo năm tháng, bà Định coi đó là báu vật vô giá của gia đình. Đó là tờ báo đăng bài viết "Tìm người thân và đồng đội" của người Đại đội trưởng năm xưa, kèm danh sách 27 liệt sĩ được mai táng tại khu vực xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, nay là xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Tờ báo cũ với thông tin "Tìm người thân và đồng đội" được gia đình bà Định nâng niu gìn giữ như kỷ vật quý giá và niềm hi vọng mong manh trong hành trình tìm kiếm người em trai liệt sĩ Phan Đình Nòi.
Nhờ những dòng tin ít ỏi này, gia đình bà Định đã nhiều lần lặn lội vào Quảng Trị. Họ biết được hài cốt của liệt sĩ Phan Đình Nòi nhiều khả năng đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Cửa Tùng. Nhưng khi đối diện với gần 200 phần mộ chỉ khắc dòng chữ "Chưa biết tên" xếp thành hàng dài lạnh lẽo, niềm hy vọng của bà Định lại nghẹn ngào hóa thành những giọt nước mắt bất lực.
Ngày cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa gõ cửa nhà bà Định để thông báo về chương trình thu nhận mẫu ADN, người phụ nữ đã ngoài 80 tuổi lặng đi vì xúc động. Sau hàng chục năm ròng rã tìm kiếm dựa trên giấy báo tử và tờ báo cũ úa màu, lần đầu tiên bà cảm thấy đích đến của cuộc hành trình đã ở rất gần.
Sự kết hợp giữa thành tựu khoa học công nghệ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an đã thắp lên hy vọng mới cho gia đình bà Định, cũng như hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước đang mòn mỏi chờ ngày tìm lại người thân. Đó cũng là hành trình bền bỉ nhằm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.
Sau 3 đợt cao điểm nỗ lực không quản ngày đêm, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính có mặt tại địa phương. Với kết quả này, Thanh Hóa trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước đạt mục tiêu, kết quả đã thu nhận được 37.808 mẫu ADN.
Dù hành trình phân tích, mã hóa và đối sánh sinh phẩm phía trước còn dài và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, giá trị của cơ sở dữ liệu này đã bước đầu được chứng minh thuyết phục. Đến nay, thông qua đối sánh ADN, cả nước đã có nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, trong đó riêng tỉnh Thanh Hóa có 8 liệt sĩ đã tìm lại được tên tuổi sau hàng chục năm nằm lại nơi đất mẹ.












