Cán bộ trẻ vượt qua thử thách, tiên phong đổi mới nông thôn
Làn sóng cán bộ trẻ về nông thôn đang tạo ra thay đổi tích cực và chứng kiến hành trình vượt qua thử thách của những 'ngọn lửa' nhiệt huyết.
Nhiệt huyết tuổi trẻ – ngọn lửa thắp sáng nông thôn mới
Trong những năm gần đây, làn sóng cán bộ trẻ tình nguyện về công tác tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, nông thôn đã trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đổi mới phương thức quản trị địa phương. Những gương mặt 9X, thậm chí Gen Z, mang theo kiến thức mới, tinh thần khởi nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ đã và đang viết nên hành trình đổi thay ở những vùng đất tưởng chừng đã “ngủ yên”.
Tính từ năm 2024, theo báo cáo từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cả nước có gần 3.000 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đảm nhiệm vị trí chủ chốt tại cấp xã, trong đó nhiều người đã được đào tạo bài bản tại các trường về chính trị, hành chính, hoặc là cử nhân đại học chính quy. Đây là nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào bộ máy hành chính cơ sở.
Một trong những câu chuyện tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994) – Phó Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai tại Đại học Nông Lâm TP.HCM, anh Nam tình nguyện về công tác tại xã đặc biệt khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, anh đã cùng tập thể xã triển khai hơn 12 mô hình chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm trồng dược liệu, nuôi bò sinh sản và phát triển HTX sản xuất cà phê hữu cơ. Nhờ những mô hình này, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 38% (năm 2020) xuống còn 21% vào cuối năm 2023.
“Tôi nghĩ nếu ai cũng ngại khó, ngại khổ thì nông thôn sẽ mãi ở phía sau. Mình học được cái gì, phải mang cái đó về giúp quê hương”, anh Nam chia sẻ.

Mô hình chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm trồng dược liệu tại Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh
Không chỉ ở Tây Nguyên, các vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long… cũng chứng kiến nhiều cán bộ trẻ mạnh dạn đưa công nghệ số, chuyển đổi số vào quản lý hành chính, sản xuất nông nghiệp. Tại xã Phú Lương (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), chị Lê Thị Hạnh (SN 1995) – Bí thư Đoàn xã, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng “bản đồ số đồng ruộng” qua nền tảng Google Earth. Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu diện tích, vị trí đất canh tác và áp dụng các kỹ thuật chăm sóc cây trồng chính xác theo từng vùng canh tác.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, số lượng cán bộ trẻ về xã trong giai đoạn 2020–2024 tăng trung bình 8% mỗi năm. Nhiều tỉnh, thành như Bắc Giang, Quảng Nam, Đồng Tháp đã có chính sách thu hút, đào tạo và luân chuyển cán bộ trẻ xuống cơ sở, đặc biệt là những người có năng lực quản lý, có kinh nghiệm khởi nghiệp hoặc tốt nghiệp loại giỏi tại các trường đại học lớn.
Hành trình không dễ: Áp lực, định kiến và thách thức thực tiễn
Tuy nhiên, hành trình đổi mới của cán bộ trẻ ở nông thôn chưa bao giờ dễ dàng. Không ít người trẻ, dù đầy nhiệt huyết, nhưng phải đối mặt với thách thức về uy tín, niềm tin của người dân, cũng như những rào cản hành chính và thói quen quản trị truyền thống tại địa phương.
Chị Trần Hương Giang (SN 1996) – từng là Phó Chủ tịch UBND xã tại một xã vùng sâu thuộc tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Lúc mới về xã, tôi thường xuyên bị người dân gọi là "cán bộ con nít", không ít lần tôi trình bày kế hoạch thì bị cắt ngang vì họ cho rằng "trẻ con biết gì". Phải mất hơn một năm để mình chứng minh bằng hành động, kết quả cụ thể tôi mới dần tạo được uy tín”.
Bên cạnh yếu tố định kiến tuổi tác, áp lực về khối lượng công việc, sự thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ cũng là vấn đề lớn. Nhiều cán bộ trẻ cho biết họ phải “kiêm nhiệm” cùng lúc 3–4 chức danh, từ văn hóa, xã hội, quản lý đất đai đến công tác đoàn thể, khiến thời gian dành cho đổi mới hay sáng kiến gần như bị bóp nghẹt.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, số lượng cán bộ trẻ về xã trong giai đoạn 2020–2024 tăng trung bình 8% mỗi năm. Ảnh minh họa
Ngoài ra, tại một số địa phương, chưa có cơ chế khuyến khích sáng kiến hoặc đề xuất từ cán bộ trẻ. Dù có ý tưởng, có đề án rõ ràng nhưng nhiều người bị “ngâm” trong quy trình xét duyệt kéo dài hoặc thiếu kinh phí triển khai. Đơn cử như mô hình xây dựng ứng dụng theo dõi sức khỏe cộng đồng của cán bộ trẻ tại một xã thuộc huyện Yên Thành (Nghệ An) dù được đánh giá cao nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa có nguồn tài trợ.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ, để cán bộ trẻ thực sự phát huy năng lực ở cơ sở, cần có chính sách đồng bộ. Theo đó, cần thiết lập các cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc minh bạch hơn. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục để lãng phí rất nhiều tài năng trẻ.
Đầu năm 2025, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các địa phương để rà soát và đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ làm việc ở vùng sâu, vùng xa. Một số nhóm chính sách được thảo luận bao gồm: nâng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học phí sau đại học, bố trí nơi ở công vụ và thiết lập mạng lưới cố vấn cho cán bộ trẻ.
Dù đối mặt nhiều trở ngại, thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ trẻ vẫn đang là lực lượng tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nông thôn. Họ chính là “cầu nối” giữa những chính sách đổi mới của nhà nước và nhu cầu thực tiễn của người dân. Nhờ có họ, nông thôn đang dần tiếp cận chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, và nhiều mô hình kinh tế xanh, bền vững.