Cần đánh giá thận trọng, toàn diện về đề xuất di dời ga Hà Nội

Trước đề xuất di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1, cơ quan có thẩm quyền cần thận trọng đánh giá về hiệu quả vận tải, chi phí xã hội và lợi ích tổng thể của Thủ đô trong dài hạn. Cần thiết, cơ quan độc lập, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước cần vào cuộc để cho ý kiến đánh giá, trước khi quyết định vấn đề hệ trọng này.

PGS,TS Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội vận tải đường sắt Việt Nam: Cần đánh giá thận trọng, toàn diện về đề xuất di dời ga Hà Nội

PGS,TS Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội vận tải đường sắt Việt Nam: Cần đánh giá thận trọng, toàn diện về đề xuất di dời ga Hà Nội

4 nhóm nội dung cần được đanh giá kỹ

Hiện nay, hạ tầng kết nối khu vực Ngọc Hồi dù đã được xác định trong quy hoạch là đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, tích hợp đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, bến xe và logistics, nhưng trên thực tế, nhiều cấu phần kết nối then chốt vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa vận hành đồng bộ.

Trong điều kiện như vậy, nếu dịch chuyển chức năng đầu mối vận tải khỏi khu vực trung tâm quá sớm có thể tạo ra những tác động ngoài dự kiến đối với hoạt động đi lại của người dân và hiệu quả khai thác vận tải.

Vì thế, có ít nhất bốn nhóm nội dung cần được đánh giá kỹ. Thứ nhất là khả năng tiếp cận của hành khách từ khu vực nội đô và các tỉnh lân cận đến ga mới, bao gồm thời gian di chuyển, số lần trung chuyển và mức độ thuận tiện.

Thứ hai là năng lực kết nối liên thông đa phương thức giữa đường sắt quốc gia với metro, xe buýt, taxi, giao thông cá nhân và hệ thống bãi đỗ trung chuyển.

Thứ ba là tác động tới chi phí logistics, chi phí đi lại và hiệu quả vận tải của doanh nghiệp cũng như người dân.

Thứ tư là ảnh hưởng đến tổ chức không gian đô thị và nhu cầu giao thông phát sinh mới tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu được đề xuất chuyển về ga Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu được đề xuất chuyển về ga Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Cần nghiên cứu, dự báo nhu cầu vận tải, mô hình hóa giao thông và đánh giá tác động giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau trước khi tính chuyện di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Cần nghiên cứu, dự báo nhu cầu vận tải, mô hình hóa giao thông và đánh giá tác động giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau trước khi tính chuyện di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Liên quan đến đề xuất di dời chức năng ga đầu mối Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện những tác động phát sinh nếu dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội hiện hữu về ga Ngọc Hồi trong bối cảnh hệ thống hạ tầng kết nối và khu ga Ngọc Hồi chưa được đầu tư đồng bộ.

Trong đó, cần làm rõ ảnh hưởng đối với hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, chi phí xã hội, tình trạng ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như đời sống, việc làm của người lao động ngành đường sắt.

Trên cơ sở đánh giá, các cơ quan liên quan phải đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động vận tải, hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt và đời sống của người lao động.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu, so sánh các phương án đầu tư để lựa chọn giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Đối với các dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.

Giải bài toán tối ưu hiệu quả

Đặc biệt, cần nghiên cứu, dự báo nhu cầu vận tải, mô hình hóa giao thông và đánh giá tác động giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau. Việc “di dời trước, hoàn thiện kết nối sau” nếu xảy ra có thể dẫn đến chi phí xã hội lớn và tạo áp lực lên hệ thống giao thông trong ngắn hạn. Với một vấn đề có tác động sâu rộng như vậy, cách tiếp cận phù hợp nhất là thận trọng, từng bước và dựa trên bằng chứng định lượng đầy đủ.

Trước hết, về hoạt động vận tải hành khách, ga Hà Nội hiện có lợi thế đáng kể về vị trí trung tâm, giúp hành khách tiếp cận tương đối thuận tiện. Trong trường hợp chức năng đầu mối vận tải được điều chỉnh về Ngọc Hồi, cần đánh giá kỹ khả năng phát sinh thêm chặng tiếp cận cuối, thời gian đi lại, chi phí trung chuyển cũng như mức độ phụ thuộc vào các phương thức vận tải hỗ trợ.

Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách và hiệu quả khai thác vận tải đường sắt.

Về chi phí xã hội, cần tiếp cận theo nghĩa rộng và trong dài hạn, không chỉ xem xét chi phí đầu tư trực tiếp hay giá trị khai thác quỹ đất sau điều chỉnh. Điều quan trọng là phải lượng hóa được chi phí thời gian của người dân, chi phí tổ chức lại mạng lưới vận tải công cộng, chi phí thích ứng của doanh nghiệp và các tác động trong giai đoạn chuyển tiếp nếu có thay đổi về tổ chức vận hành.

Đối với nguy cơ ùn tắc giao thông, nếu lưu lượng hành khách tập trung lớn về khu vực Ngọc Hồi trong khi hệ thống kết nối chưa đáp ứng tương xứng, áp lực giao thông trên các trục hướng tâm và cửa ngõ phía Nam có thể gia tăng. Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể đến đâu cần được kiểm chứng thông qua mô hình dự báo và mô phỏng giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau, tránh đưa ra nhận định cảm tính hoặc giả định trước kết quả.

Ở chiều ngược lại, cũng cần đánh giá khách quan rằng các phương án tổ chức lại đầu mối đường sắt - nếu có - có thể tạo ra những thay đổi nhất định về tổ chức không gian giao thông và đô thị. Tuy nhiên, liệu các tác động đó là tích cực hay tiêu cực, ở mức độ nào, và phương án nào tối ưu hơn, cần được đặt trong tương quan so sánh giữa nhiều kịch bản khác nhau thay vì mặc định một hướng tiếp cận cụ thể.

Điều quan trọng nhất lúc này không phải là kết luận “nên hay không nên di dời”, mà là phải trả lời được câu hỏi: phương án nào tối ưu hơn về hiệu quả vận tải, chi phí xã hội và lợi ích tổng thể của Thủ đô trong dài hạn. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng khi yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện và so sánh khách quan các phương án trước khi quyết định.

Tiếp đó, việc lựa chọn phương án cần dựa trên các bằng chứng định lượng, thay vì chỉ xem xét từ góc độ giải phóng mặt bằng hoặc mục tiêu ngắn hạn. Cụ thể, cần đặt lên bàn cân nhiều phương án khác nhau như: giữ lại một phần chức năng vận tải của ga Hà Nội, chuyển đổi theo lộ trình từng bước hoặc phát triển mô hình ga trung tâm kết hợp ga đầu mối vệ tinh tại Ngọc Hồi.

Việc so sánh cần dựa trên các tiêu chí cụ thể như năng lực kết nối, thời gian tiếp cận của hành khách, chi phí xã hội phát sinh, nguy cơ ùn tắc mới, hiệu quả khai thác đường sắt và lợi ích kinh tế - xã hội tổng thể.

Cần đánh giá tác động tổng thể một cách độc lập, minh bạch và có sự tham vấn rộng rãi từ chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng sử dụng dịch vụ về việc di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Cần đánh giá tác động tổng thể một cách độc lập, minh bạch và có sự tham vấn rộng rãi từ chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng sử dụng dịch vụ về việc di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi. Ảnh: N.Lộc

Điều kiện thứ hai là hạ tầng kết nối tại Ngọc Hồi cần được chuẩn bị đồng bộ trước khi thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh chức năng vận tải quy mô lớn nào. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các thay đổi về đầu mối vận tải chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng hệ thống giao thông công cộng đủ năng lực, có khả năng kết nối nhanh, thuận tiện và chi phí hợp lý. Nếu chưa đáp ứng điều kiện này, các tác động phát sinh về giao thông và chi phí xã hội cần được cân nhắc kỹ.

Thứ ba là cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, tránh thay đổi đột ngột. Những điều chỉnh lớn liên quan đến hạ tầng giao thông cần có thời gian để người dân, doanh nghiệp vận tải và hệ thống dịch vụ thích ứng. Vì vậy, có thể cần xem xét cơ chế vận hành chuyển tiếp hoặc phân kỳ thực hiện phù hợp.

Cuối cùng, cần đánh giá tác động tổng thể một cách độc lập, minh bạch và có sự tham vấn rộng rãi từ chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và cộng đồng sử dụng dịch vụ.

Với một vấn đề lớn như ga Hà Nội - vừa là hạ tầng vận tải, vừa có giá trị lịch sử và vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông quốc gia - điều quan trọng nhất là bảo đảm quyết định cuối cùng được đưa ra trên cơ sở khoa học, khách quan và đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô.

Đối với các dự án có tính tác động và ảnh hưởng lớn đến xã hội và sự phát triển kinh tế của địa phương, đất nước, cần có sự vào cuộc của Kiểm toán nhà nước để cho ý kiến đánh giá về tính đúng đắn, phù hợp của chủ trương, cũng như qua đó gợi mở những phương án tối ưu, trên cơ sở tận dụng tối đa kinh nghiệm kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Bởi thực tế thời gian qua, Kiểm toán nhà nước đã tham gia cho ý kiến về chủ trương về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hay dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến xác đáng, thuyết phục của Kiểm toán nhà nước dựa trên căn cứ pháp luật, tính khoa học và thực tiễn kiểm toán đã được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, tiếp thu. Do đó, đối với đề xuất di dời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến Ngọc Hồi cũng cần phải được lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có sự tham gia của Kiểm toán nhà nước.

PGS,TS. NGUYỄN HỒNG THÁI - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/bai-viet/can-danh-gia-than-trong-toan-dien-ve-de-xuat-di-doi-ga-ha-noi