Cần đầu tư tôn tạo di tích lịch sử đồn Nghĩa Đô

Nghĩa Đô ở phía Đông Bắc huyện Bảo Yên, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Tày từ nhiều đời trước. Đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp và tay sai cai trị vùng đất này đã lập nên hệ thống đồn bốt kiên cố để phòng thủ và tác chiến.

Đồn Nghĩa Đô từng là nơi diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của bộ đội ta nhằm tiêu diệt địch ở đồn Nghĩa Đô vào năm 1950, đưa Chiến dịch Lê Hồng Phong đến thắng lợi, góp phần giải phóng Lào Cai. Mặc dù hệ thống đồn Pháp ở Nghĩa Đô nay chỉ còn là những phế tích nhưng rất có giá trị về lịch sử và văn hóa.

Trong chuyến công tác đến Nghĩa Đô tìm hiểu về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, chúng tôi cùng cán bộ văn hóa xã tìm về những di tích, phế tích lịch sử ở nơi đây.

Ngược dốc lên một đỉnh đồi cao ở Bản Kem, giữa khu đồi quế rộng hàng nghìn mét vuông chính là nơi thực dân Pháp xây dựng đồn Nghĩa Đô ngay từ khi xâm lược, cai trị vùng đất này, khoảng năm 1902.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau hơn 120 năm, trải qua chiến tranh và thời gian, khu đồn Pháp ở Nghĩa Đô chỉ còn lại những bức tường đá, kè đá, nền móng của khu vực đồn xưa. Có những đoạn kè và tường đá còn khá nguyên vẹn, với đá cuội được xếp thành từng lớp chắc chắn. Ngoài ra, nơi đây vẫn còn phế tích của những mảng tường xây bằng gạch và giao thông hào. Nhìn những lớp kè đá và chân tường dài có thể hình dung ra khu đồn Tây trước đây rất rộng lớn.

Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nghĩa Đô ghi rõ: Từ năm 1902, Pháp trực tiếp đem một tốp lính đến lập đồn trên quả đồi giữa cánh đồng Bản Kem nhằm kiểm soát các vị trí xung yếu trong vùng với các khu vực lân cận. Người Pháp xây dựng Nghĩa Đô làm đồn chính, cùng với đồn Luổng, đồn Phố Ràng, đồn Làng Mai, đồn Bảo Hà tạo thành vành đai án ngữ con đường huyết mạch từ đồng bằng Bắc Bộ lên vùng biên giới phía Bắc nước ta. Đồng thời, các đồn này cũng là cơ sở để Pháp đối phó với các cuộc đấu tranh nổi dậy của Nhân dân địa phương. Đến năm 1922, Pháp tăng cường cho đồn Nghĩa Đô một đội lính Thái đen và lính Âu - Phi, lập sở chỉ huy chung cho vùng đông bắc sông Chảy.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945), Pháp rút quân và đầu hàng Nhật, Đội Du kích Cổ Văn của Việt Minh đã cử 1 tổ du kích gồm 3 người do ông Hoàng Văn Nhượng (Đội Nhượng) chỉ huy, theo đường Xuân Giang, Yên Bình tiến vào Nghĩa Đô chuẩn bị khởi nghĩa. Tháng 7/1945, dưới sự lãnh đạo của Đội Du kích Cổ Văn, cách mạng đã thành công trên khắp châu Lục Yên, tổng Nghĩa Đô được giải phóng khỏi ách thống trị của phát xít Nhật. Tháng 10/1945, tổng Nghĩa Đô được đổi tên thành xã Nghĩa Đô. Đồng bào các dân tộc ở Nghĩa Đô sớm giác ngộ cách mạng nên nơi đây trở thành cơ sở cách mạng đầu tiên của vùng thượng huyện Lục Yên sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.

Là người có nhiều năm sưu tầm các tư liệu về lịch sử vùng đất Nghĩa Đô, Nghệ nhân Ưu tú Ma Thanh Sợi (dân tộc Tày, 81 tuổi, ở Bản Rịa, xã Nghĩa Đô) cho biết: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Cuối năm 1949, chúng củng cố đồn Nghĩa Đô thành đồn mạnh. Quanh đồn có tường gạch đá cao 3 m, hàng rào dây thép gai và hệ thống hào sâu bao quanh, trên mặt đồn có 7 lô cốt và 1 ụ súng Ca-nông (sơn pháo 75 ly), với hơn 400 tên lính Âu - Phi, lính khố đỏ, lính dõng. Khu đồn Pháp có nhà quan chỉ huy, bếp, nhà con gái, trại lính, kho và nhiều công trình kiên cố khác. Cùng với đồn Nghĩa Đô do tên quan Tư sẹo người Pháp chỉ huy, thực dân Pháp còn cho xây dựng đồn Hoàng A Tưởng do tên cai Inh chỉ huy, cách nhau khoảng 350 m.

Tại khu đồn Pháp ở Nghĩa Đô đã diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt giữa bộ đội ta với địch. Điển hình như trong 3 ngày, từ 10 - 12/2/1950, quân ta tổ chức 2 đợt tấn công vào đồn địch nhưng không áp chế được hỏa lực của địch. Đến 5 giờ chiều ngày 23/2/1950, ta mở đợt tấn công thứ 3, diệt được đồn Hoàng A Tưởng, bắn cháy toàn bộ 24 trại lính, phá sập chòi canh đặt súng Đu-sết. Trận chiến đấu ở đồn Nghĩa Đô diễn ra vô cùng ác liệt, Pháp dùng 18 máy bay, thả 400 lính dù xuống tiếp tế; ta tiêu diệt hơn 60 tên địch. Ngày 25/2/1950, bộ đội ta đã đột nhập vào đồn địch, giải thoát 200 người dân bị Pháp kìm kẹp. Lúc này, đồn Pháp vẫn còn khoảng 500 tên lính. Trước sự tấn công, bao vây của ta, đến ngày 10/3/1950, Pháp phải rút quân khỏi Nghĩa Đô về Bắc Hà.

Chiến dịch Lê Hồng Phong (màn I) kết thúc thắng lợi. Tại mặt trận Nghĩa Đô, ta tiêu diệt 159 tên địch, trong đó có 65 lính pháp và 4 tên phản động, thu nhiều vũ khí của địch. Chiến thắng Nghĩa Đô đã được ghi vào sử sách và có ý nghĩa quan trọng, phá vỡ tuyến phòng thủ của địch, cắt đứt mối liên hệ của chúng từ Lào Cai đi các tỉnh, mở cánh cửa cho quân ta tiến đánh giải phóng Lào Cai. Được tin thắng trận, ngày 1/5/1950, Bác Hồ đã gửi thư khen. Trong thư có đoạn viết: “Tôi được tin báo cáo rằng, trong trận Phố Lu và Nghĩa Đô, toàn thể chiến sĩ tỏ ra rất anh dũng”.

Trở lại câu chuyện về phế tích đồn Nghĩa Đô hôm nay, mặc dù các công trình của khu đồn Tây cũ đã không còn, chỉ sót lại những nền móng, chân tường, hào giao thông nhưng đây là những chứng tích của một thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, thể hiện truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Nhân dân vùng đất Nghĩa Đô. Năm 2008, chứng tích Chiến thắng Nghĩa Đô được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là Di tích lịch sử văn hóa. Tiếc rằng, đến nay di tích vẫn chưa được đầu tư tôn tạo.

Theo anh Hoàng Hải Đăng, công chức văn hóa - xã hội xã Nghĩa Đô, Di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Nghĩa Đô nói chung, những phế tích của khu đồn Tây ở Nghĩa Đô nói riêng có giá trị rất quan trọng về lịch sử và văn hóa của địa phương. Mặc dù nơi đây đã được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa từ năm 2008 nhưng thời gian qua chưa được các cấp, các ngành đầu tư tôn tạo, đường lên rất khó đi, các phế tích bị cỏ cây mọc trùm lên, che lấp gần hết.

Với mong muốn phục hồi khu đồn Tây cũ để giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, UBND xã Nghĩa Đô đã cùng Nghệ nhân Ưu tú Ma Thanh Sợi sưu tầm tư liệu, vẽ lại sơ đồ khu đồn Tây ở Nghĩa Đô với vị trí các công trình khá cụ thể, đầy đủ. UBND xã Nghĩa Đô cũng đã rà soát diện tích đất liên quan đến di tích lịch sử và tuyên truyền các hộ dân có đất thuộc khu vực này cần giữ gìn, bảo vệ, không xâm hại đến các phế tích đồn Tây cũ.

Ông Lương Cao Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô cho biết: Trong những năm qua, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Đô đã đoàn kết vươn lên, xây dựng nơi đây trở thành vùng quê thanh bình, ấm no, giàu bản sắc văn hóa, được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Đô luôn tự hào về Di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Nghĩa Đô và mong muốn trong thời gian tới sẽ được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, tôn tạo để trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau, cũng là điểm đến tìm hiểu về lịch sử vùng đất này cho du khách bốn phương.

Tuấn Ngọc - Trung Nguyên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/can-dau-tu-ton-tao-di-tich-lich-su-don-nghia-do-post402803.html