Cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông từ những nẻo đường vùng cao
Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước, hệ thống giao thông tại các xã vùng cao của tỉnh ngày càng được cải thiện. Nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm được bê tông hóa, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông (ATGT) vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Những khoảng trống trong ý thức giao thông nơi vùng cao
Một ngày đến tại các tuyến đường liên xã, liên xóm ở những địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, không khó để bắt gặp những hình ảnh đã trở nên quen thuộc: người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách, chở 3 - 4 người trên một xe hoặc thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn tồn tại ở một số xã vùng cao trên địa bàn tỉnh.
Đáng lo ngại hơn, tình trạng sử dụng rượu, bia rồi vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều xóm bản. Sau những cuộc vui trong đám cưới, đám hỏi, lễ hội, mừng nhà mới hay các cuộc gặp mặt bạn bè, không ít người vẫn tự tin điều khiển xe máy trở về nhà với suy nghĩ "uống ít không sao", "đường gần", "đường quen". Chính sự chủ quan này đã và đang trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
Anh Hoàng Văn P, xã Sơn Lộ chia sẻ một cách hồn nhiên và chân thật: Tôi thường đi xe máy đoạn đường ngắn từ nhà ra nương hoặc sang xóm bên chỉ vài cây số nên không cần đội mũ bảo hiểm. Đi ăn cưới mà không uống vài chén rượu sao được. Uống ít thì vẫn tỉnh táo tự lái xe về nhà. Suy nghĩ của anh P. cũng là tâm lý chung của không ít người dân vùng cao hiện nay, khi việc chấp hành luật giao thông chưa trở thành thói quen tự giác mà vẫn phụ thuộc vào cảm tính và kinh nghiệm cá nhân.
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này trước hết xuất phát từ hạn chế trong nhận thức pháp luật. Một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng tai nạn giao thông có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, kể cả trên những đoạn đường ngắn hay những tuyến đường ít phương tiện qua lại. Nhiều người cho rằng chỉ cần cẩn thận là có thể tránh được tai nạn, trong khi thực tế tai nạn giao thông còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác, như: thời tiết, chất lượng mặt đường, phương tiện hay hành vi của người cùng tham gia giao thông…
Đặc biệt, ở vùng cao vẫn tồn tại tâm lý "quen đường, quen xe, quen địa hình". Nhiều người dân đã gắn bó với những cung đường đèo dốc từ nhỏ nên thường chủ quan, tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm bản thân. Chính sự tự tin thái quá này khiến họ xem nhẹ các quy định an toàn, nhất là việc đội mũ bảo hiểm hoặc không sử dụng rượu bia khi lái xe.
Một nguyên nhân mang tính đặc thù khác là ảnh hưởng của phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng. Trong văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, chén rượu không chỉ là thức uống mà còn là biểu hiện của sự quý mến, hiếu khách và gắn kết tình cảm. Việc từ chối uống rượu trong những dịp vui đôi khi bị xem là thiếu nhiệt tình hoặc không tôn trọng chủ nhà. Vì vậy, nhiều người dù biết uống rượu bia rồi lái xe là vi phạm pháp luật nhưng vẫn khó từ chối. Điều đáng nói là không ít người còn xem việc điều khiển xe sau khi uống rượu là chuyện bình thường vì "xưa nay vẫn thế".
Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế và sinh hoạt ở vùng cao cũng tác động không nhỏ đến ý thức chấp hành giao thông. Nhiều hộ dân sinh sống cách xa trung tâm xã, trường học hoặc khu sản xuất từ vài đến hàng chục kilômét. Xe máy trở thành phương tiện thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày. Do nhu cầu đi lại lớn trong khi phương tiện của gia đình hạn chế, nhiều phụ huynh giao xe cho con em sử dụng từ sớm để đi học hoặc phụ giúp công việc gia đình. Từ đó dẫn đến tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn.
Không thể phủ nhận rằng công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông những năm qua đã được các địa phương quan tâm triển khai. Tuy nhiên, hiệu quả ở một số nơi vẫn chưa như mong muốn. Một phần do địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều; phần khác do hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, thiếu tính trực quan, chưa thực sự chạm đến nhận thức và hành vi của người dân. Ở nhiều nơi, người dân nghe tuyên truyền nhưng chưa thấy rõ hậu quả của các hành vi vi phạm nên chưa hình thành ý thức tự giác chấp hành.
Đáng chú ý, sự buông lỏng quản lý từ gia đình cũng là nguyên nhân cần được nhìn nhận thẳng thắn. Một số bậc phụ huynh biết con em mình chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nhưng vẫn giao xe vì cho rằng "đi gần", "không có ai kiểm tra". Thậm chí, có trường hợp người lớn vi phạm giao thông ngay trước mặt con trẻ, vô tình tạo nên những thói quen và nhận thức lệch cho thế hệ sau.
Trong khi đó, đặc thù địa hình miền núi của tỉnh lại càng làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm. Những cung đường quanh co, nhiều khúc cua tay áo, đèo dốc, sương mù dày đặc vào mùa đông hoặc mặt đường trơn trượt vào mùa mưa luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Chỉ một phút lơ là, một chút men rượu hay một hành vi chủ quan không đội mũ bảo hiểm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Có thể thấy, những vi phạm giao thông ở vùng cao không đơn thuần là câu chuyện chấp hành pháp luật mà còn phản ánh những vấn đề về nhận thức, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng. Muốn thay đổi thực trạng này, cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của mỗi người dân, để việc chấp hành luật giao thông không phải vì sợ bị xử phạt mà trở thành nhu cầu tự thân nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.
Hệ lụy không chỉ là những vụ tai nạn
Ở các xóm vùng cao, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, mỗi vụ tai nạn giao thông không đơn thuần là một sự cố bất ngờ trên đường mà thường kéo theo hàng loạt hệ lụy lâu dài đối với gia đình, cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Điều đáng nói là phần lớn những vụ tai nạn ấy hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tâm lý "gần nhà, quen đường, quen xe, quen địa hình" khiến nhiều người dân vùng cao xem nhẹ các quy định an toàn giao thông.
Trước hết, hậu quả dễ nhận thấy nhất là những tổn thất về tính mạng và sức khỏe con người. Chỉ một phút chủ quan không đội mũ bảo hiểm, một lần điều khiển xe sau khi uống rượu bia hay một quyết định giao xe cho người chưa đủ tuổi có thể cướp đi sinh mạng của một người hoặc để lại thương tật suốt đời. Đối với đồng bào vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn hạn chế, việc cấp cứu và điều trị sau tai nạn thường gặp nhiều khó khăn hơn, làm gia tăng nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng nề.
Đằng sau mỗi vụ tai nạn là nỗi đau của cả một gia đình. Nhiều lao động chính trong độ tuổi sản xuất không may gặp tai nạn dẫn đến mất sức lao động hoặc tử vong, khiến nguồn thu nhập vốn ít ỏi của gia đình bị cắt đứt. Không ít hộ dân vừa mới thoát nghèo lại rơi vào cảnh tái nghèo chỉ sau một vụ tai nạn. Đối với những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, chăm sóc người bệnh có thể vượt quá khả năng chi trả. Nhiều gia đình phải vay mượn, bán trâu bò, đất sản xuất hoặc tài sản tích góp nhiều năm để cứu chữa cho người thân.
Hệ lụy còn tác động trực tiếp đến tương lai của con em trong gia đình. Khi cha hoặc mẹ bị tai nạn, nhiều trẻ em buộc phải nghỉ học để phụ giúp việc nhà, lao động kiếm sống hoặc chăm sóc người thân. Những ước mơ học hành, thoát nghèo bằng tri thức có thể bị dang dở. Không ít em phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cha mẹ hoặc gánh chịu những tổn thương tâm lý kéo dài sau những biến cố giao thông.
Ở góc độ xã hội, tai nạn giao thông làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. Nạn nhân của các vụ tai nạn thường là những người trong độ tuổi lao động, lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi một lao động bị mất hoặc giảm khả năng lao động, không chỉ gia đình bị ảnh hưởng mà còn làm giảm năng suất lao động chung của cộng đồng. Đối với các xã vùng cao đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế hàng hóa, những thiệt hại này càng trở thành lực cản đối với quá trình phát triển.
Đáng lo ngại hơn, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông kéo dài có thể tạo nên một "văn hóa tùy tiện" trong cộng đồng. Khi những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia hay giao xe cho trẻ vị thành niên diễn ra thường xuyên mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhiều người sẽ dần coi đó là chuyện bình thường. Sự dễ dãi với các vi phạm giao thông lâu dần hình thành tâm lý xem nhẹ pháp luật, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến việc xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.
Đối với thanh thiếu niên, hệ lụy này càng đáng báo động. Ở nhiều địa bàn vùng cao, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hoặc chạy xe tốc độ cao. Nếu không được giáo dục, nhắc nhở thường xuyên, các em rất dễ hình thành thói quen coi thường các quy định của pháp luật từ khi còn nhỏ. Đây không chỉ là nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, ý thức công dân của thế hệ trẻ.
Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không xuất phát từ những nguyên nhân quá phức tạp mà bắt đầu từ những hành vi vi phạm rất nhỏ, rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Một chiếc mũ bảo hiểm không được đội đúng cách, một chén rượu được cho là "không đáng kể", một lần chở thêm vài người cho tiện đường hay một sự dễ dãi của cha mẹ khi giao xe cho con chưa đủ tuổi... đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng. Bởi vậy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông không chỉ nhằm giảm số vụ tai nạn mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ nguồn nhân lực, giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng cộng đồng an toàn và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các vùng quê miền núi.
Cần những giải pháp đồng bộ và bền vững
Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông ở vùng cao không chỉ xuất phát từ yếu tố hạ tầng hay điều kiện địa hình phức tạp mà nguyên nhân cốt lõi vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, cần có những giải pháp đồng bộ, lâu dài với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và mỗi người dân.
Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư. Đối với các xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nội dung tuyên truyền cần được chuyển tải bằng nhiều hình thức sinh động như sân khấu hóa, tiểu phẩm, phiên tòa giả định, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pa nô, áp phích hoặc thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng. Quan trọng hơn, tuyên truyền phải đi vào những hành vi cụ thể như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, thay vì chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật một cách khô cứng.
Trưởng xóm Hoàng Thị Thủy, xóm Nặm Nhũng, xã Lũng Nặm chia sẻ: Một số người có tâm lý chủ quan vì cho rằng chỉ đi trong xóm, đường quen, ít phương tiện nên không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định. Đặc biệt, vào những dịp cưới hỏi, lễ tết, vẫn còn tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển xe máy về nhà. Để khắc phục tình trạng này, xóm thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật giao thông trong các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. Chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên, người có uy tín và các gia đình gương mẫu thực hiện trước để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công an xã Bảo Lâm phối hợp với các trường học tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó, chú trọng tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Ở vùng cao, tiếng nói của người có uy tín, già làng, trưởng xóm, bí thư chi bộ, trưởng dòng họ hay chức sắc tôn giáo thường có sức thuyết phục rất lớn đối với cộng đồng. Khi những người này gương mẫu chấp hành pháp luật và thường xuyên vận động, nhắc nhở bà con thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với các hình thức tuyên truyền đơn thuần. Đây cũng là cách đưa pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua những người mà họ tin tưởng và nghe theo.
Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng văn hóa giao thông ngay từ trong gia đình và nhà trường. Gia đình chính là môi trường giáo dục đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nhận thức, hành vi của mỗi người. Cha mẹ không chỉ nhắc nhở mà cần làm gương bằng những hành động cụ thể như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe, không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Nếu người lớn còn vi phạm thì rất khó giáo dục thế hệ trẻ chấp hành nghiêm pháp luật.
Đối với học sinh, cần tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các tiết học ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Thanh niên với văn hóa giao thông". Các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý học sinh, kiên quyết không để tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội.
Song song với tuyên truyền, giáo dục, việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm minh và công bằng. Thực tế cho thấy, ở những địa bàn duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có sự chuyển biến rõ rệt. Các lực lượng chức năng cần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phổ biến ở vùng cao như vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển… Việc xử lý không nhằm mục đích xử phạt đơn thuần mà quan trọng hơn là nâng cao tính răn đe, giáo dục để người dân hình thành thói quen chấp hành pháp luật.
Cùng với đó, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng an toàn và bền vững. Nhiều tuyến đường vùng cao hiện nay vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do mặt đường hẹp, thiếu biển báo, thiếu gương cầu lồi tại các khúc cua khuất tầm nhìn hoặc hệ thống lan can bảo vệ chưa được đầu tư đồng bộ. Việc bổ sung các công trình cảnh báo, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.
Đặc biệt, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông ở khu dân cư, như: "Xóm không có người vi phạm nồng độ cồn", "Tuyến đường thanh niên tự quản", "Gia đình chấp hành tốt pháp luật giao thông", "Dòng họ văn hóa giao thông"…Thông qua các mô hình này, việc thực hiện pháp luật không còn là yêu cầu từ bên ngoài mà trở thành ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.
Mục tiêu cao nhất không chỉ là giảm số vụ tai nạn giao thông mà là xây dựng được văn hóa giao thông trong đời sống của người dân vùng cao. Khi việc đội mũ bảo hiểm trở thành thói quen, khi người dân tự giác từ chối điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, khi cha mẹ không giao xe cho con em chưa đủ tuổi và mỗi người đều ý thức rằng chấp hành luật giao thông là bảo vệ chính mình, lúc đó những cung đường vùng cao mới thực sự trở thành những cung đường bình yên, góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương Cao Bằng.











