Cần phải sửa
Về quê, dự một đám tang của một Cụ bề trên. Cụ vốn là một sĩ quan quân đội về hưu, con cái cụ cũng đi công tác, nên khách đến viếng khá đông, nhất là các đoàn thể.
Thông thường các đoàn thể đến viếng, có một vài lời chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. Nhưng có một thực tế, tất cả, từ ông Trưởng khu hành chính, tới chính quyền, đảng ủy, tới Hội cựu chiến binh, tới Hội phụ nữ, tới đồng tuế, rồi cả đại diện 1 trường tiểu học... tất cả đều nói ngọng, l thành n.
Chẳng hạn: Mê Linh thành Mê Ninh
Âm lịch thành âm nịch
Hay tên của Cụ là Hà Văn Lợi, chuyển thành Hà Văn Nợi.
Rồi: theo giáo ní của đạo Phật.
Vân vân và mây mây....
Hóa ra, mấy anh thợ kèn lại nói đúng nhất, khi phát âm l và n.
Vùng đồng bằng bắc bộ là nơi nói sai nhiều nhất l và n. Nhưng điều đáng nói là ngay cả các giáo viên, nhất là bậc tiểu học và THCS ở quê, lại là những người nói sai nhiều nhất. Có người còn không phân biệt được đâu là l, đâu là n khi phát âm.
Khi vùng đất này được sáp nhập về HN, Sở Giáo cụ và đào tạo thành phố phát hiện ở đây, cả học sinh và giáo viên nói ngọng, nên có đề án mấy chục tỷ đồng chống nói ngọng. Chả biết mấy chục tỷ đi đâu, bây giờ, có cô giáo dạy truyện Kiều vẫn hùng hồn:
Nong nanh đáy nước in trời......
Rồi: Đầu tường nửa nựu nập nòe đơm bông.
Chuyện làng quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/can-phai-sua-a17537.html