Cảng mới, đường ống dẫn dầu mới: Vùng Vịnh trong cuộc đua nhằm thoát 'nút thắt' Hormuz
Những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang thúc đẩy một cuộc tái cấu trúc hạ tầng năng lượng quy mô lớn chưa từng có tại khu vực vùng Vịnh. Hàng loạt dự án đường ống, cảng biển và tuyến vận tải mới trị giá hàng tỷ USD đang được các nước trong khu vực triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Trong nhiều thập niên, eo biển Hormuz là một trong những điểm chiến lược quan trọng nhất của kinh tế thế giới. Tuyến đường thủy hẹp nằm giữa Iran và Oman này kết nối Vịnh Ba Tư với biển Ảrập, là cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của các quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu như Ảrập Xêút, Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain.

Các nước vùng Vịnh đang chi hàng tỷ USD để giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Brendan Lynch/Axios
Trước khi các cuộc xung đột gần đây làm rung chuyển Trung Đông, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể gây ra những cú sốc tức thời đối với giá năng lượng, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, các vụ tấn công tàu thương mại, căng thẳng quân sự kéo dài cùng những tranh cãi liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường biển này đã khiến các nước vùng Vịnh ngày càng lo ngại về mức độ phụ thuộc quá lớn vào một “điểm nghẽn” duy nhất.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia Ảrập vùng Vịnh đang đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa tuyến xuất khẩu năng lượng, nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu dầu không còn bị phụ thuộc hoàn toàn vào Hormuz.
Những đường ống mới thay đổi bản đồ xuất khẩu dầu
Một trong những bước đi đáng chú ý nhất là việc UAE và Iraq đã chính thức khởi động các dự án đường ống chiến lược có khả năng đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không cần đi qua eo biển Hormuz.
Theo đánh giá của Goldman Sachs, quá trình này có thể tạo ra sự thay đổi sâu sắc đối với cấu trúc vận chuyển năng lượng toàn cầu trong vòng vài năm tới.
Bà Alexandra Paulus, chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cho biết, đến cuối năm 2027, khu vực vùng Vịnh có thể hoàn thành đủ công suất đường ống để chuyển hướng gần 45% lượng dầu xuất khẩu trước chiến tranh ra khỏi eo biển Hormuz.
Goldman Sachs dự báo đến cuối năm 2028, các tuyến vận tải thay thế có thể tiếp nhận khoảng 7,3 triệu thùng dầu/ngày. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, khoảng 60% lượng dầu xuất khẩu của khu vực vùng Vịnh sẽ không còn phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và Oman.
Con số này phản ánh một sự dịch chuyển mang tính chiến lược. Trong nhiều thập niên, việc xây dựng các tuyến đường ống tránh Hormuz thường bị xem là quá tốn kém hoặc không đủ cấp thiết. Nhưng sau các cuộc khủng hoảng gần đây, chi phí đầu tư hàng tỷ USD giờ đây được đánh giá là cái giá chấp nhận được để đổi lấy an ninh năng lượng dài hạn.
UAE đẩy nhanh chiến lược “hậu Hormuz”
UAE hiện được xem là quốc gia đi đầu trong quá trình giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Dự án đường ống Tây - Đông của nước này đã hoàn thành khoảng một nửa khối lượng công việc. Chính quyền Abu Dhabi đặt mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2027.
Khi hoàn thành, tuyến đường ống dài khoảng 405km sẽ chạy song song với hệ thống Fujairah hiện hữu, qua đó nâng tổng năng lực xuất khẩu dầu bằng đường bộ của UAE lên khoảng 3,6 triệu thùng/ngày.
Đây không phải là quyết định mang tính tình thế. Trên thực tế, UAE đã theo đuổi chiến lược giảm phụ thuộc vào Hormuz từ nhiều năm trước, khi giới lãnh đạo nước này nhận thấy những rủi ro dài hạn gắn với các “điểm nghẽn” chiến lược của thương mại toàn cầu.
“Quá nhiều nguồn năng lượng của thế giới vẫn phải đi qua quá ít điểm nghẽn chiến lược. Đó chính là lý do UAE đã quyết định từ hơn một thập kỷ trước đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho phép bỏ qua eo biển Hormuz”, ông Sultan Al Jaber, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi phát biểu.
Iraq mở hướng xuất khẩu mới
Không chỉ UAE, Iraq cũng đang tìm cách xây dựng những tuyến vận chuyển dầu độc lập với Hormuz.
Dự án đường ống Basra - Haditha dài khoảng 700km đã được khởi công, với kế hoạch kết nối tiếp sang Jordan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn tiếp theo. Khi hoàn thành, tuyến đường ống này có thể vận chuyển tới 2,5 triệu thùng dầu/ngày.
Đối với Iraq, đây là dự án mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu thuộc nhóm lớn nhất thế giới nhưng nhiều năm qua vẫn phụ thuộc đáng kể vào các tuyến vận chuyển đi qua Vịnh Ba Tư.
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani mô tả dự án là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ hoạt động xuất khẩu dầu trước những bất ổn địa chính trị trong khu vực. Việc xây dựng đã bắt đầu từ tháng 5 với nguồn vốn ban đầu khoảng 1,5 tỷ USD, dù thời điểm hoàn thành vẫn chưa được công bố.
Các chuyên gia nhận định nếu kết nối thành công với các cảng trên Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ, Iraq sẽ có thêm nhiều lựa chọn xuất khẩu, qua đó giảm đáng kể rủi ro khi tình hình tại Vịnh Ba Tư trở nên căng thẳng.
Ảrập Xêút không đứng ngoài cuộc
Ảrập Xêút, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng đang xem xét các phương án tăng cường năng lực vận chuyển dầu tới Biển Đỏ.
Theo các nguồn tin trong ngành năng lượng, Riyadh đang nghiên cứu khả năng mở rộng công suất tuyến đường ống dẫn dầu xuyên lãnh thổ từ miền Đông sang miền Tây, đưa dầu trực tiếp tới các cảng trên Biển Đỏ mà không cần đi qua Hormuz. Nếu được triển khai, công suất của hệ thống này có thể tăng lên khoảng 9 triệu thùng/ngày.
Dù kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu, động thái của Ảrập Xêút cho thấy nhận thức chung đang hình thành trong khu vực: giảm phụ thuộc vào Hormuz không còn là lựa chọn, mà đang dần trở thành yêu cầu chiến lược.
Nỗ lực thay đổi dòng chảy thương mại
Ngoài các dự án đường ống, UAE còn đang theo đuổi một kế hoạch đầy tham vọng khác: xây dựng một cảng biển và trung tâm container quy mô lớn ở phía biển Ảrập của eo Hormuz.
Nếu được triển khai đúng tiến độ, cơ sở này sẽ tạo ra một tuyến vận tải hàng hóa mới, giúp hàng hóa đi vào khu vực mà không cần vượt qua eo biển. Về lâu dài, cảng mới thậm chí có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với Jebel Ali - cảng container lớn nhất Trung Đông hiện nay.
Điều này cho thấy cuộc tái cấu trúc không chỉ giới hạn trong lĩnh vực dầu khí mà đang mở rộng sang toàn bộ hệ thống logistics và thương mại của khu vực. Các quốc gia vùng Vịnh ngày càng nhận thức rõ rằng việc kiểm soát các tuyến vận tải thay thế sẽ mang lại lợi thế kinh tế và địa chính trị đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.
Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo rằng vai trò của eo biển Hormuz khó có thể bị xóa bỏ trong tương lai gần.
Ngay cả khi tất cả các dự án hiện nay hoàn thành đúng tiến độ, vẫn sẽ có từ 7 - 9 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ phải đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày. Hơn nữa, nhiều tuyến thay thế cũng phụ thuộc vào sự ổn định của những khu vực không kém phần nhạy cảm.
Tái định hình cán cân quyền lực năng lượng
Nhìn chung, cuộc đua xây dựng các tuyến đường ống, cảng biển và hành lang vận tải mới hiện nay cho thấy một thực tế: trong kỷ nguyên bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng không còn chỉ được quyết định bởi trữ lượng dầu mỏ, mà còn bởi khả năng kiểm soát và đa dạng hóa các tuyến vận chuyển. Các nỗ lực hiện nay tại UAE, Iraq và Ảrập Xêút không phải nhằm thay thế hoàn toàn Hormuz, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh.
Trong nhiều thập niên, vị trí địa lý khiến họ phụ thuộc vào một tuyến vận tải duy nhất. Giờ đây, với nguồn lực tài chính dồi dào và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các nước này đang tìm cách xây dựng một mạng lưới xuất khẩu đa hướng, linh hoạt hơn và ít tổn thương hơn trước các biến động địa chính trị.
Nếu thành công, những dự án trị giá hàng tỷ USD sẽ không chỉ làm thay đổi bản đồ vận chuyển dầu mỏ toàn cầu mà còn góp phần định hình lại cán cân quyền lực năng lượng ở Trung Đông, tạo ra một thế cân bằng mới - nơi không một điểm nghẽn duy nhất nào có thể quyết định vận mệnh của thị trường năng lượng toàn cầu.












