Càng tiện nghi, con người càng kiệt sức?
Giữa thời đại đủ đầy vật chất nhưng ngập tràn áp lực, cô đơn và kiệt sức, ngày càng nhiều người nhận ra điều họ thiếu nhất không phải tiền bạc hay danh vọng, mà là một đời sống tinh thần bình an.
Chúng ta đang sống trong thời đại tiện nghi nhất lịch sử loài người. Một chiếc điện thoại thông minh có thể giúp con người làm việc, học tập, kết nối và giải trí chỉ trong vài cú chạm. Công nghệ giúp mọi thứ nhanh hơn. Mạng xã hội cũng giúp con người gần nhau hơn và trí tuệ nhân tạo cũng đang thay đổi cách thế giới vận hành từng ngày. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng hiện đại, con người càng mệt mỏi.
Những cụm từ như “mệt mỏi kéo dài”, “stress”, “mất kết nối”, “trống rỗng”, “cô đơn giữa đám đông” đang trở thành trạng thái phổ biến của rất nhiều người trẻ. Không ít người thành công ngoài xã hội nhưng bên trong lại là một đời sống tinh thần đầy chông chênh.
Tại tọa đàm "Khi chăm sóc tinh thần trở thành kỹ năng sống", diễn ra mới đây, các chuyên gia tâm lý, diễn giả và người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã cùng đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng con người hiện đại đang quá giỏi làm hài lòng thế giới bên ngoài nhưng lại quên mất cách chăm sóc thế giới bên trong?.

Các nghệ sĩ đàn Handpan biểu diễn để mang đến những âm thanh 'chữa lành' cho mọi người trong không gian talkshow "Khi chăm sóc tinh thần trở thành kỹ năng sống". Ảnh: BTC
Chúng ta đang đeo "mặt nạ" quá lâu?
Vì sao con người hôm nay dễ kiệt sức hơn trước? Theo anh Đỗ Thành Tín, CEO của AN Wellness, nhà sáng lập Vietnam World Healing, nguyên nhân không chỉ nằm ở áp lực công việc hay guồng quay cơm áo gạo tiền, mà sâu xa hơn là việc con người hiện đại phải sống trong quá nhiều “vai diễn” cùng lúc.
“Ngày trước, một người chỉ xoay quanh vài mối quan hệ quen thuộc. Còn hôm nay, dưới tác động của công nghệ và mạng xã hội, mỗi cá nhân phải hiện diện trong hàng chục nhóm quan hệ khác nhau và ở mỗi nơi lại phải trở thành một phiên bản khác của chính mình”, anh nói.
Trong cùng một ngày, một người có thể phải là nhân viên mẫn cán, lãnh đạo quyết đoán, phụ huynh gương mẫu, người con hiếu thảo, đồng thời duy trì hình ảnh thành công, tích cực trên mạng xã hội. Mỗi vai trò đều đi kèm những chuẩn mực và kỳ vọng vô hình phải đáp ứng.
Theo anh Tín, chính áp lực phải liên tục “đúng vai” đã khiến con người dồn toàn bộ năng lượng ra bên ngoài, để chạy theo sự công nhận, thành tựu và ánh nhìn của xã hội.
“Chúng ta được lập trình từ nhỏ để đạt điểm cao, có công việc tốt, nhiều tiền hơn, vị trí cao hơn và được người khác công nhận. Nhưng gần như không ai dạy chúng ta cách lắng nghe hay làm hài lòng chính mình”, anh chia sẻ.
Vị chuyên gia cho rằng đây là nghịch lý lớn nhất của thời đại hiện đại: con người có thể sở hữu tiền bạc, danh vọng, địa vị nhưng lại đánh mất kết nối với bản thân.
“Có nhiều người có tất cả nhưng lại không có chính mình”, anh nói. Theo anh, việc duy trì một “cái tôi lý tưởng” để thích nghi với xã hội trong thời gian dài chính là guồng máy tiêu hao năng lượng khủng khiếp nhất. Khi phải đeo mặt nạ quá lâu, con người dần rơi vào trạng thái kiệt quệ nội tại mà chính họ cũng không nhận ra.
Nếu áp lực thành công khiến con người dần phân rã từ bên trong, thì sự bùng nổ của công nghệ số đang trở thành chất xúc tác đẩy nhanh quá trình mất kết nối với thực tại. TS Ngô Xuân Điệp, nguyên Trưởng khoa Tâm lý, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cho hay, não bộ của con người hiện đại đang rơi vào trạng thái “bội thực thông tin” nhưng lại “suy dinh dưỡng trải nghiệm”.
Mỗi sáng thức dậy, hàng loạt thông tin từ khắp nơi trên thế giới lập tức dội vào tâm trí qua màn hình điện thoại. Tin tức, mạng xã hội, hình ảnh, video, tranh cãi, khủng hoảng… xuất hiện với tốc độ dày đặc đến mức não bộ không còn đủ thời gian để xử lý và chuyển hóa. Con người vì thế liên tục ở trong trạng thái tiếp nhận, nhưng hiếm khi thật sự tiêu hóa những gì mình hấp thụ.
Theo ông Điệp, đây là vòng xoáy vô hình của thời đại số: tiếp nhận thông tin liên tục, não bộ quá tải, áp lực âm thầm tích tụ mà chính con người cũng không nhận ra.
“Chúng ta đang dùng não để suy nghĩ quá nhiều nhưng lại đánh mất khả năng cảm nhận bằng cơ thể và giác quan”, ông nói.
Nhưng, khác biệt lớn nhất giữa con người hôm nay và thế hệ trước không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người trải nghiệm cuộc sống.
Nếu trước đây con người sống bằng lao động, vận động và tương tác trực tiếp với tự nhiên, thì ngày nay phần lớn thời gian lại bị “đóng khung” trong những khối bê tông, màn hình và không gian số. Trong khi những trò chơi dân gian, hoạt động ngoài trời hay cảm giác kết nối với thiên nhiên từng là một phần tự nhiên của đời sống giờ dần biến mất. Thay vào đó là những giờ lướt điện thoại kéo dài và các mối quan hệ được duy trì qua màn hình.
“Ngày xưa, người ta có thể dành cả tiếng đồng hồ để ngắm một bông hoa và cảm thấy bình yên. Còn bây giờ, chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút là đã bắt đầu áp lực vì thấy người khác đẹp hơn, giỏi hơn, thành công hơn”, ông Điệp chia sẻ.
Theo ông, điều đáng sợ nhất của thế kỷ 21 không phải là sự cô lập về địa lý, mà là việc con người dần mất khả năng đối thoại với chính mình.
"Giữa một thế giới kết nối chưa từng có, nhiều người lại trở nên xa lạ với cơ thể, cảm xúc và đời sống nội tâm của chính họ", ông nói thêm.
Ngành công nghiệp tăng trưởng trên sự kiệt quệ của con người?
Sự kiệt sức của con người, ở một góc nhìn khác, lại đang trở thành “nhiên liệu” cho một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh: wellness - sức khỏe toàn diện. Khi áp lực tinh thần, cô đơn và khủng hoảng nội tâm ngày càng lan rộng, nhu cầu chữa lành cũng bùng nổ theo cấp số nhân. Từ thiền định, yoga đến các liệu pháp cân bằng cảm xúc,... tất cả đang tạo nên một thị trường khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Theo số liệu từ Global Wellness Institute, quy mô nền kinh tế wellness toàn cầu đã đạt khoảng 6.800 tỷ USD vào năm 2024 và được dự báo tiến sát mốc 9.800 tỷ USD vào năm 2029. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất.
Đằng sau những con số khổng lồ ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: nhân loại càng hiện đại, con người càng phải chi nhiều tiền hơn để tìm lại sự bình an cho chính mình.
Tại Việt Nam, làn sóng này cũng tăng tốc mạnh sau đại dịch Covid-19. Những khái niệm như “thiền chữa lành”, “retreat”, “mental detox”, “mindfulness” hay “sống chậm” nhanh chóng trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ và tầng lớp làm việc cường độ cao.

Nhiều người tìm đến không gian êm đềm của "âm nhạc chữa lành". Ảnh: BTC
Ông Danny Võ, Trưởng khoa Sức khỏe tinh thần Hội Quân dân y Việt Nam, cho biết các thống kê hiện nay cho thấy cứ bốn người Việt Nam thì có ít nhất một người gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Đáng chú ý, tỷ lệ này ở nữ giới cao hơn đáng kể do phải đồng thời gánh áp lực sự nghiệp, gia đình và các kỳ vọng xã hội.
Theo ông, đại dịch Covid-19 chính là bước ngoặt khiến xã hội nhìn lại giá trị của sức khỏe tinh thần. Sau những cú sốc về bệnh tật, mất mát và bất định, con người bắt đầu nhận ra rằng thành công vật chất không đủ để tạo ra cảm giác bình an.
Tuy nhiên, phía sau sự bùng nổ của ngành wellness cũng đặt ra một câu hỏi lớn về tính bền vững.
“Không ai có thể được chữa lành chỉ sau một buổi hội thảo tương tác hay vài ngày nghỉ dưỡng ở một khu nghỉ dưỡng xa xỉ, nếu sau đó họ lại quay về đúng lối sống cũ”, ông Danny Võ nói.
Theo ông, chữa lành đang có nguy cơ bị biến thành một “sản phẩm tiêu dùng cảm xúc”, nơi con người mua vài ngày thư giãn để tạm thoát khỏi áp lực, thay vì thật sự tái cấu trúc đời sống tinh thần của mình. Bởi gốc rễ của vấn đề không nằm ở một chuyến đi nghỉ dưỡng cuối tuần, mà nằm ở cách con người sống mỗi ngày: cách ngủ, cách làm việc, cách kết nối, cách sử dụng công nghệ và cách đối thoại với chính mình.
Nói cách khác, chữa lành không thể chỉ là một trải nghiệm ngắn hạn, mà phải trở thành một lối sống dài hạn.
Điều quan trọng hơn, theo các chuyên gia, mục tiêu cốt lõi của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần không phải là tạo ra một ốc đảo tạm thời để trốn tránh thực tại, mà là trang bị cho cá nhân năng lực đối diện và quản trị những biến động của cuộc sống. Trên thực tế, có một vấn đề đáng ngại hiện nay là đa số mọi người chỉ tìm đến các giải pháp hỗ trợ tâm lý khi hệ thống cảnh báo của cơ thể đã sụp đổ: mất ngủ kéo dài, kiệt quệ thể xác, hoặc khủng hoảng mối quan hệ.
"Chúng ta có xu hướng tích lũy kiến thức về sống xanh, thiền, thở trên các nền tảng số nhưng lại trì hoãn việc thực hành", tiến sĩ Ngô Xuân Điệp chia sẻ.
Để giải bài toán này, các chuyên gia gợi ý một phương thức tiếp cận tối giản: Chiến lược 5 phút. Nếu muốn tái kết nối với chính mình, hãy bắt đầu bằng 5 phút hoàn toàn tĩnh lặng mỗi ngày: không điện thoại, không thông báo, không mục tiêu. Đó có thể là 5 phút hít thở sâu, đi bộ, hoặc đơn giản là ngồi yên nhìn ra cửa sổ. Sự liên tục và kỷ luật trong việc dành thời gian cho bản thân quan trọng hơn quy mô của các khóa học chữa lành ngắn hạn.
Nhìn về tương lai, trong một thế giới bị thống trị bởi AI và các thuật toán, giải pháp cho sự kiệt sức của con người đôi khi lại nằm ở một triết lý tưởng chừng như ngược dòng: "Quay lại sống như ngày xưa".
Sống như ngày xưa không đồng nghĩa với việc bài trừ công nghệ hay kéo lùi sự phát triển, mà là việc tái lập các kết nối nguyên bản giữa người với người, giữa người với tự nhiên. Đó là việc tắt điện thoại trong bữa ăn gia đình, là những giờ phút chơi đùa cơ học cùng con cái, là việc bước ra dưới ánh nắng và lắng nghe những phản hồi từ cơ thể.
"Điều nguy hiểm nhất đối với con người thời đại ngày nay không phải là khối lượng công việc đồ sộ hay lịch trình dày đặc, mà là việc chúng ta đang vận hành như những cỗ máy tự động: sống quá lâu trong một trạng thái đầy đủ về vật chất nhưng hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận rằng mình đang thực sự sống", ông Điệp nhấn mạnh.
Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/cang-tien-nghi-con-nguoi-cang-kiet-suc-d45992.html











