'Sói đơn độc' trên đỉnh quyền lực Nhật Bản
Được cử tri ủng hộ vì sự quyết đoán, bà Sanae Takaichi đang thử thách giới tài chính và trật tự khu vực bằng một chiến lược kinh tế - an ninh cứng rắn chưa từng thấy.

Giữa thập niên 1980, tại một thị trấn ven biển gần Tokyo với tầm nhìn ngoạn mục ra núi Phú Sĩ, Sanae Takaichi đã sớm bộc lộ những phác thảo đầu tiên cho một tầm nhìn mà nhiều thập niên sau sẽ định hình lại kinh tế Nhật Bản.
Vừa tốt nghiệp đại học - nơi bà tự trang trải học phí bằng việc làm thêm, đồng thời chơi trống trong một ban nhạc heavy metal - bà Takaichi bước vào một chương trình đào tạo tinh hoa kỷ luật nghiêm ngặt, dưới sự dìu dắt của Konosuke Matsushita, nhà sáng lập Panasonic, người được tôn vinh ở Nhật Bản như “vị thánh quản trị”.
Trong hai năm đầu, học viên phải thức dậy đúng 6h sáng để dọn dẹp khu sinh hoạt trước bữa sáng, rồi ngồi nghe các bài giảng kín lịch về kinh tế, chính trị và triết học suốt cả ngày. Tất cả đều phải hoàn thành thử thách đi bộ 100 km và luyện kendo - môn võ kiếm đạo truyền thống của Nhật.

Bà Takaichi thời trẻ. Ảnh: Sanae Takaichi’s office.
Trong thời gian Takaichi theo học, Matsushita thường nói về hai biến chuyển căn bản mà ông dự báo sẽ diễn ra trong thập niên 1990: kinh tế Nhật Bản suy thoái và trọng tâm toàn cầu dịch chuyển sang châu Á - những thay đổi có hệ quả sâu rộng với đất nước. Chính vào giai đoạn đó, ở tuổi 24, Takaichi lần đầu hình dung về một sự nghiệp chính trị.
“Con người chỉ sống một lần”, bà Takaichi nói khi hồi tưởng trong một bài báo năm 2002. “Tôi nghĩ mình thà đối diện những vấn đề ấy với tư cách một chính trị gia, còn hơn là làm việc cho một doanh nghiệp”.
Tư duy quản trị quốc gia như doanh nghiệp
Chương trình của Viện Chính phủ và Quản trị Matsushita được xây dựng trên nhiều nguyên tắc cốt lõi, trong đó có chủ trương thuế thấp và hạn chế can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Song điều bà Takaichi tiếp thu sâu sắc nhất là khái niệm “quản trị quốc gia” - điều hành chính phủ như vận hành một doanh nghiệp, với người lãnh đạo đóng vai trò tổng giám đốc điều hành.
Satoshi Shima, cựu nghị sĩ và trợ lý của ông Masayoshi Son (SoftBank), người từng tham gia khóa đào tạo cùng thời với Takaichi, nhận thấy sự tương đồng rõ nét giữa các chính sách của bà và những tư tưởng được truyền giảng tại ký túc xá Chigasaki năm xưa.
Khi bà Takaichi thúc đẩy “chính sách tài khóa mở rộng nhưng có trách nhiệm”, yếu tố then chốt, theo ông, là bảo đảm tăng trưởng bền vững theo thời gian và bà Takaichi “hiểu rõ tầm quan trọng của việc không đi quá đà”.
“Không thể hồi sinh một tổ chức chỉ bằng cách cắt giảm chi phí”, Shima nói.
“Một nước Nhật mạnh cần những khoản đầu tư táo bạo để tái thiết. Nhưng để bảo đảm tính bền vững, kỷ luật tài khóa là điều bắt buộc. Matsushita tin rằng công chúng hiểu điều đó. Thị trường sẽ phát tín hiệu cảnh báo khi bạn đi chệch khỏi nguyên tắc ấy”, ông nói.
Ông nói thêm: “Sẽ không có một cú sụp đổ kiểu Liz Truss”.
Thách thức tài khóa và đối đầu thể chế
Các cuộc thăm dò cho thấy liên minh cầm quyền của Takaichi nhiều khả năng sẽ nới rộng đa số mong manh trong cuộc bầu cử ngày 8/2, nhờ mức độ ủng hộ ngày càng tăng của bà, dù một cam kết tranh cử về việc đẩy nhanh đàm phán cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm đã khiến lợi suất trái phiếu vọt lên những mức từng được coi là không tưởng.
Tuy nhiên, theo phỏng vấn với hơn chục người từng làm việc hoặc theo dõi bà Takaichi sát sao, nhà lãnh đạo Nhật Bản hoàn toàn không hời hợt với các đề xuất của mình.
Họ mô tả bà là một chính trị gia ám ảnh đến mức gần như tuyệt đối với chi tiết chính sách; người đã vươn lên từ xuất thân lao động, tự học để trưởng thành và hình thành niềm tin mạnh mẽ vào việc xây dựng một nước Nhật quyết đoán, thẳng thắn và quyền lực hơn.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10, tầm nhìn ấy đã dần thành hình. Bà Takaichi đẩy sớm kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời gắn an ninh của Đài Loan với an ninh Nhật Bản - phát ngôn khiến Trung Quốc nổi giận.
Bà củng cố quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tái khẳng định sức mạnh của liên minh trong chuyến thăm Tokyo. Bà Takaichi cũng ưu tiên các khoản đầu tư do nhà nước dẫn dắt vào AI, hạ tầng và bán dẫn nhằm tăng cường nền tảng công nghiệp và sức nặng kinh tế dài hạn của Nhật.
“Bà ấy muốn một nước Nhật được tôn trọng”, Michael Green, cựu quan chức Nhà Trắng thời Bush, người gặp Takaichi lần đầu năm 1989 và duy trì liên lạc nhiều năm, nhận xét. “Một nước Nhật mà các quyết định có trọng lượng.”
Trong suốt chiến dịch bầu cử, Takaichi không sẵn sàng trả lời phỏng vấn, và văn phòng của bà cũng không phản hồi các câu hỏi bằng văn bản.

Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Nhật Bản vượt xa các nước trong khối G7. Biểu đồ: Bloomberg.
Tuy nhiên, mức độ thay đổi mà Takaichi có thể tạo ra vẫn là dấu hỏi. Dù thị trường gần đây tạm lắng, một phần nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ hỗ trợ đồng yen, bà vẫn đối mặt bài toán cân bằng khó khăn: chứng khoán gần đỉnh lịch sử, đồng yen suy yếu dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh lo ngại về nguồn tài trợ cho các kế hoạch chi tiêu.
Hiện khoảng 25% ngân sách hàng năm của Nhật đã dành cho trả lãi và gốc nợ, với tổng nợ công vào khoảng 230% GDP - cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển. Một Takaichi mạnh mẽ hơn có thể va chạm với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) về tốc độ tăng lãi suất, nếu bà ưu tiên tăng trưởng hơn chi phí sinh hoạt.
Nếu giành chiến thắng, bà sẽ có cơ hội thay thế các thành viên hội đồng chính sách BOJ hết nhiệm kỳ trong năm nay. Trước đây, bà từng cho rằng việc tăng lãi suất khi nền kinh tế chưa thoát hẳn giảm phát là “ngu ngốc”, dù sau đó đã điều chỉnh phát biểu.
“Những ‘đao phủ trái phiếu’ sẽ luôn xuất hiện ở bất kỳ thị trường nào có lo ngại”, George Efstathopoulos, quản lý danh mục tại Fidelity International, nói. “Chúng ta đã thấy điều đó ở Anh, và giờ là Nhật Bản.”
“Những ‘người gác trái phiếu’ sẽ là lực lượng tự nhiên ở bất kỳ thị trường nào có lo ngại,” George Efstathopoulos, quản lý danh mục tại Fidelity International (Singapore), nhận định. “Chúng ta đã thấy điều đó ở Anh. Và giờ là ở Nhật Bản”.
Sức hút cá nhân và hình ảnh 'sói đơn độc'
Dù nhà đầu tư còn hoài nghi, cử tri lại bị thu hút bởi sự quyết đoán của Takaichi. Các khảo sát cho thấy “năng lực lãnh đạo mạnh mẽ” là một trong những lý do hàng đầu khiến bà được ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ của bà từng chạm gần 90% trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi - cao hơn nhiều so với mức trung bình của đảng.
Không xuất thân từ một dòng họ chính trị, Takaichi thường được mô tả là “sói đơn độc”.
“Thay vì ăn tối hay uống rượu sake, bà mang về nhà cả chồng tài liệu chính sách”, Tomohiko Taniguchi, trợ lý của cố Thủ tướng Shinzo Abe, người từng dìu dắt Takaichi và trao cho bà các vị trí nội các, kể lại.
“Không ít quan chức ngạc nhiên vì bà Takaichi hiểu vấn đề còn sâu hơn cả những lãnh đạo cấp cao của bộ đó”, người này cho biết thêm.
Tuy chăm chỉ và học thuật, Takaichi cũng rất đời thường - một phẩm chất vô hình đang tạo hiệu ứng tích cực trên đường vận động. Trong một bài diễn thuyết gần đây, bà kể việc tự nhuộm tóc đen để che sợi bạc vì “đi salon thì đắt”.
Tháng 10 năm ngoái, bà nhảy cẫng, đấm tay vào không khí đầy phấn khích khi xuất hiện cùng ông Trump trên một tàu sân bay - hình ảnh đối lập với sự cứng nhắc thường thấy của lãnh đạo Nhật.

Bà Takaichi trên tàu USS George Washington tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump, ngày 28/10. Ảnh: Bloomberg.
Những năm gần đây, ảnh hưởng lớn nhất đến tư duy chính trị của bà Takaichi là cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người trao cho bà vị trí bộ trưởng đầu tiên năm 2006.
Katsuyuki Kawai, từng làm Bộ trưởng Tư pháp ngắn hạn trong nội các Abe năm 2019, cho rằng quá trình làm việc dưới thời Abe đã củng cố thế giới quan của Takaichi. Ông kỳ vọng bà sẽ cứng rắn với đội ngũ công chức sự nghiệp.
“Có một nhận thức nền tảng rằng chính trị gia phải dẫn dắt, chứ không để bộ máy quan liêu dẫn dắt”, Kawai nói.
Ngoài lãnh đạo trong nước, bà Takaichi chia sẻ với Abe tầm nhìn về một nước Nhật tự tin hơn, sẵn sàng lên tiếng trên trường quốc tế nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với liên minh an ninh Mỹ.
Trên đường vận động, Takaichi nhấn mạnh xuất thân lao động với tham vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn dắt đảng của mình giành chiến thắng bầu cử.
“Tôi không có quan hệ, không tên tuổi, không tiền bạc”, bà nói trong bài phát biểu ngày 27/1. “Nhưng tôi có một tầm nhìn cho nước Nhật mà tôi muốn tạo dựng”.
Hiroshi Yamada, nghị sĩ Thượng viện cũng tốt nghiệp Viện Matsushita và nhiều lần ủng hộ Takaichi lãnh đạo đảng cầm quyền, cho rằng phong cách “sói đơn độc” vừa là sức mạnh, vừa là điểm yếu chí mạng của bà. Theo ông, Takaichi cần một hệ thống hỗ trợ để những phẩm chất làm nên thành công không trở thành gánh nặng.
“Về bản chất, bà ấy là một thủ tướng ‘đơn độc’, tự làm mọi thứ”, Yamada nói. “Đôi khi điều đó phát huy hiệu quả, nhưng cũng có lúc là bất lợi. Đó chính là nét đặc trưng của bà”.












