Cánh phượng hồng ngẩn ngơ…
Hè về. Có lẽ khi nhìn thấy màu đỏ rực gieo trên cành phượng vĩ, không ai không lùi về một khoảng ký ức xa xôi của đời mình để nghe thầm một thoáng bâng khuâng.

Tôi cũng không ngoại lệ trong cái sự xôn xao ấy, khi đi ngang và nhìn thoáng qua ngàn bước nhỏ tung tăng sau những cổng trường. Những ngày của mùa “bãi trường”, theo cách viết của nhà văn Võ Hồng trong sách của mình, rộn ràng và luyến tiếc, xen lẫn sự náo nức của đám học trò. Mùa hạ trong tiểu thuyết Nhánh rong phiêu bạt in năm 1970 của ông, và sau này Hội văn học Nghệ thuật Khánh Hòa in lại năm 1989, ở chương 12, ông viết: “Trong một góc sân trường, cây phượng đỏ rực nhắc Thúy nhớ đến mùa hè, đến ngày bãi trường. Cánh phượng hồng rơi lác đác trên sân… Mùa bãi trường, mấy cô học sinh nhỏ cứ cầm tay nhau đi thơ thẩn trên sân. Sắp xa nhau mà...”.
Đọc, mới thấy tỏ được ý bồi hồi khi hè về. Và đằng sau cánh cổng ấy là nỗi lòng của cô bé tên Thúy, đã từng học lớp đệ thất (tương đương lớp 6 bây giờ), cũng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của thầy giáo - nhà văn Võ Hồng, khi Thúy phải bươn chải một mình mưu sinh giữa chợ đời, bởi cả gia đình đều không còn vì bom đạn sau một trận chiến khốc liệt miệt ngoại vi Tuy Hòa (Phú Yên).
Với tiểu thuyết Nhánh rong phiêu bạt, Võ Hồng đã ghi dấu tài năng của mình khi mô tả thân phận của một đứa bé mới 12 tuổi phải gánh gồng nỗi đau quá lớn trong chiến tranh, bằng một giọng văn tỏ bày yêu thương nhân ái. Nhưng cũng với tiểu thuyết này và nhiều tác phẩm khác của mình, tỷ như Người về đầu non, Võ Hồng đã viết lại một khoảng đời học sinh vất vả nhưng không kém phần rực rỡ tươi đẹp của chính mình, bằng đôi mắt và tấm lòng của một người thầy trọn đời cống hiến cho nghề dạy học. Chính vì vậy, những trang văn của ông lưu lại cho hậu thế một niềm xao xuyến. Cái sự “ngẩn ngơ” của những ngày tháng học đường như dệt thêm dáng nét lung linh đáng yêu cho mùa tựu trường hay mùa bãi trường, không sao quên được. Để thỉnh thoảng ngân vọng. Và để biết tri ân!
Những năm tháng dạy học của tôi ngày rời trường sư phạm thuở nào, như còn âm vang hồi trống cuối cùng của ngày giã biệt tan trường. Đứng ở bậc thềm dãy lớp học sau buổi liên hoan chia tay, tôi nhớ đến khổ thơ của một vị giáo sư văn chương thời trước, khá nổi tiếng ở ngôi trường Nguyễn Hoàng (Quảng Trị):“Khi nắng hạ trở về trên mắt biếc. Các em rồi trăm đứa sẽ trăm phương. Thầy đứng đó giữa muôn ngàn cách biệt. Mắt rưng buồn và hồn cũ mù sương”. Những dòng thơ ấy, có lẽ là hành trang của những đứa học trò bậc tuổi anh tôi, mang đi mải miết vào đời của một thuở quá nhiễu nhương, chiến tranh tao loạn.
Bây giờ, mùa hè bâng khuâng nhớ tiếc của tuổi học trò thỉnh thoảng đây đó vẫn hiện diện qua từng trang lưu bút, những hình vẽ trao nhau làm kỷ niệm. Một hôm, tôi nhận được bức ảnh của một người bạn, kèm theo mấy dòng kể rằng mùa hè khi trở về quê nhà, khi bạn đi qua ngôi trường tiểu học của tuổi nhỏ, thấy người ta đã đập bỏ thành đống gạch vụn để xây lại trên mảnh đất ấy một công trình gì đó. Kỳ lạ thay, trên những hoang tàn của phế tích xưa, một cây phượng vĩ vẫn còn vươn lên đơn độc nở bung ngàn đóa hoa đỏ rực.
Bạn kèm theo một câu hát trong bản Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng như thầm nhắc tuổi thơ, da diết với nỗi nhớ trầm lặng: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây…”. Hình dung như thể bước chân của ngàn vạn học trò từng in dấu nơi khuôn viên ngôi trường cũ, với bao trò chơi ngộ nghĩnh xen lẫn tiếng ca vang lừng, mãi mãi không quên! Đó cũng chính là tâm thức mùa hè của tôi khi trong ánh đèn đêm trầm mặc, ngồi nhớ lại giờ ra chơi giữa những buổi học hơn nửa thế kỷ trước, thầy giám thị tập trung đám học trò nhỏ, để tập cho chúng tôi những bài hát đến bây giờ vẫn còn thuộc làu.
Những bài hát ghi dấu chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc như Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hay Gò Đống Đa của nhạc sĩ Văn Cao… được viết sẵn trên bảng đen. Tiếng còi tập hợp và mỗi giờ ra chơi, thầy tập cho một đoạn. Cứ thế, tròn một năm học cho đến ngày bãi trường, mỗi đứa đã có dăm ba bài hát nằm lòng, để đi cùng với cuộc đời đến mãi hôm nay!
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/canh-phuong-hong-ngan-ngo/











