Nguyễn Đăng Bẩy - Nhà nhiếp ảnh lớp tiền bối của TTXVN được Bác Hồ yêu mến

Nguyễn Đăng Bẩy không chỉ là nhà quay phim nổi tiếng, mà ông còn là nhà nhiếp ảnh xông pha chiến trận, có những bức ảnh đẹp về Bác Hồ và về bộ đội Cụ Hồ.

Nhà nhiếp ảnh xuất sắc thuộc Nha Thông tin, tiền thân của Thông tấn xã Việt Nam

Mọi người biết Nguyễn Bá Khoản là phóng viên ảnh đầu tiên của Nha thông tin Việt Nam, có nhiều ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các năm 1945, 1946, ảnh Phong trào Nam tiến và ảnh Hà Nội khói lửa Mùa Đông năm 1946. Nhưng sau ông Khoản, ai là người của Nha Thông tin nối tiếp công việc này trong kháng chiến chống Pháp, thì còn có nhiều người chưa biết. Đấy là Nguyễn Đăng Bẩy, người thứ hai của Nha Thông tin Việt Nam tiếp tục công việc chụp ảnh Bác Hồ (cùng với Hồng Nghi, Đinh Đăng Định…) và ảnh về các chiến dịch lớn trước Điện Biên Phủ 1954 (cùng với Nguyễn Tiến Lợi, Triệu Đại, Nguyễn Đình Ưu...).

Năm 1953, Nguyễn Đăng Bẩy mới chuyển sang Điện ảnh, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với tư cách nhà quay phim. Sau hòa bình lập lại, Nguyễn Đăng Bẩy nổi tiếng với các phim truyện Con chim Vành Khuyên, Nổi gió, Đến hẹn lại nên, Ngày lễ thánh… Có lẽ vì tiếng tăm nhà quay phim lớn quá, được báo chí tôn vinh thường xuyên, nên đã lấn át một Nguyễn Đăng Bẩy nhiếp ảnh?

Thật may mắn, ông Bẩy còn giữ lại một số giấy tờ tùy thân thời gian đó, như Giấy Chứng minh thư là phóng viên nhiếp ảnh Nha Thông tin, Bộ Nội vụ, do Tổng Giám đốc Nha ký. Ông còn được Việt Nam Công an vụ cấp Giấy phép súng để tự vệ khi đi công tác và Giấy chứng minh thư là Trưởng Ban Nhiếp ảnh của Nha Thông tin do Giám đốc Trần Văn Giầu ký. Các giấy công tác này của Nguyễn Đăng Bẩy trở thành tư liệu quý của giới báo chí Việt Nam.

Chứng minh thư Phóng viên Nhiếp ảnh.

Chứng minh thư Phóng viên Nhiếp ảnh.

Giấy phép súng.

Giấy phép súng.

Chứng minh thư Trưởng Ban Nhiếp ảnh.

Chứng minh thư Trưởng Ban Nhiếp ảnh.

Những bức ảnh chiến tranh nhân dân vô giá trong kháng chiến chống Pháp

Theo tài liệu của Cục Điện ảnh và Phòng Tư liệu ảnh Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Bẩy từng tham gia chụp ảnh các chiến dịch: Chiến dịch Nghĩa Lộ (năm 1948), Chiến dịch Cao Bắc Lạng (1949), Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Trung du (1951), Chiến dịch Tây Bắc năm 1952.

Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhà nhiếp ảnh chiến trường, từ năm 1953, ông Bẩy được cấp trên điều sang lĩnh vực điện ảnh, trở thành phóng viên quay phim tài liệu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1953-1954. Từ khi hòa bình năm 1955, ông công tác tại Xưởng phim Truyện Việt Nam cho đến khi về hưu.

Đi chiến dịch. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Đi chiến dịch. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Ban chỉ huy mặt trận trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Ban chỉ huy mặt trận trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Cơm nắm từ bàn tay đồng bào thiểu số Việt Bắc. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Cơm nắm từ bàn tay đồng bào thiểu số Việt Bắc. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Đoàn nữ dân công dân tộc thiểu số gánh đạn dược ra chiến trường. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Đoàn nữ dân công dân tộc thiểu số gánh đạn dược ra chiến trường. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Như vậy, Nguyễn Đăng Bẩy đã có 5 năm làm phóng viên ảnh quân sự đi 5 chiến dịch lớn, đồng thời lại được đề bạt làm Trưởng Ban Nhiếp ảnh của Nha Thông tin vào năm 1951. Thời đó, phương tiện đi lại như ngựa, xe đạp rất hiếm, chủ yếu phải đi bộ, cùng bộ đội hành quân. Ngay trong giai đoạn đầu của thời kỳ cầm máy ảnh, Nguyễn Đăng Bẩy đã bộc lộ rõ tư chất của một phóng viên chiến trường dũng cảm xông pha, có tay nghề vững vàng và năng khiếu tạo hình chuẩn mực. Ông thấm nhuần đường lối “Chiến tranh Nhân dân”, có cái nhìn trẻ trung, tươi tắn về anh bộ đội Cụ Hồ dũng cảm, trung kiên, về chị dân công người dân tộc thiểu số hồn nhiên, gan dạ, hết mình cho kháng chiến, về người anh nuôi, chị nuôi vất vả, tận tâm nắm cơm cho bộ đội “ăn no, đánh thắng”. Cơm ăn, nước uống cho chiến dịch lớn đâu chỉ hàng trăm suất, mà nhiều khi tới hàng nghìn.

“Lấy súng giặc giết giặc !”. Quân ta chiếm bốt Ba Huyên ( Phúc Yên) dùng ngay đại bác của quân Pháp bắn sang các đồn phụ cận, mở đường cho bộ binh tiến lên. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

“Lấy súng giặc giết giặc !”. Quân ta chiếm bốt Ba Huyên ( Phúc Yên) dùng ngay đại bác của quân Pháp bắn sang các đồn phụ cận, mở đường cho bộ binh tiến lên. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Ông thấu hiểu và thể hiện được phương châm chiến lược “Lấy súng giặc giết giặc” để trang bị cho quân đội hùng mạnh, rồi tiến lên tiêu diệt đối phương. Bởi những năm ấy, vũ khí, đạn dược trang bị cho bộ đội, dân quân còn rất hạn hẹp. Trong chiến dịch Trung du năm 1951, Nguyễn Đăng Bẩy có ảnh: Bộ đội ta đánh thắng đồn Ba Huyên (Vĩnh Phúc), đã dùng ngay khẩu đại bác của địch để bắn sang các đồn phụ cận, mở đường cho bộ binh tiến lên. Do đi sát các chiến trường, ông đã chụp được nhiều ảnh quân Pháp đầu hàng ngay tại trận địa, tù binh Âu - Phi lũ lượt bị bắt sống bị giải về tuyến sau, kể cả ảnh đầy tính nhân đạo, các chiến sĩ quân y của ta băng bó vết thương cho quân Pháp.

Quân y của ta cứu chữa cho lính Pháp bị thương tại mặt trận. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Quân y của ta cứu chữa cho lính Pháp bị thương tại mặt trận. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Lính Âu - Phi của Pháp bị quân ta bắt sống tại chiến dịch Trung Du. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Lính Âu - Phi của Pháp bị quân ta bắt sống tại chiến dịch Trung Du. Ảnh: Nguyễn Đăng Bẩy

Ngày ấy, Nguyễn Đăng Bẩy là phóng viên ảnh “Dân sự”của Nha Thông tin, tiền thân của Phân xã Nhiếp ảnh Việt Nam Thông tấn xã sau này. Những tập ảnh còn nóng hổi không khí chiến trận ấy chứng tỏ rằng: Nha Thông tin đã chủ động quan tâm đến ảnh chiến đấu và chiến thắng, mà Nguyễn Đăng Bẩy vinh dự được tin tưởng, trao nhiệm vụ quan trọng này. Điều đáng lưu ý là ngay trong giấy giới thiệu (Chứng minh thư) ghi rất rõ mục đích công tác: chụp ảnh làm tài liệu cho Bảo tàng kháng chiến. Những năm đầu kháng chiến chống Pháp, chúng ta chưa có xưởng in báo in được ảnh. Ảnh chỉ làm tài liệu cho Bảo tàng chưa có điều kiện làm phương tiện thông tin thời sự! Nhờ có chủ trương “Làm tài liệu”mà ngày nay những ảnh trong kháng chiến chống Pháp vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Nó là sự thật của một chặng đường cách mạng giải phóng dân tộc, là những dấu son của của cuộc “Kháng chiến thần thánh” do nhân dân ta tiến hành.

“Chú Bẩy” được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu mến và những bức ảnh đầu tay về Bác

Chủ tịch Hồ chí Minh đặc biệt gần gũi và quan tâm tới các nhà nhiếp ảnh và điện ảnh. Không chỉ có Hồng Nghi, Đinh Đăng Định, Nguyễn Kim Côn là những nhà nhiếp ảnh được phiên chế trong Tổ ảnh của Văn phòng Chính phủ luôn luôn bên cạnh Bác, mà tất cả đội ngũ nhiếp ảnh, điện ảnh trên 20 người ở chiến khu đều được Bác ân cần yêu mến. Khi có các sự kiện lớn của Trung ương Đảng và Chính phủ, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai năm 1951, Đại hội hợp nhất Việt Minh và Liên Việt năm 1951, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua năm 1952… có các nhà quay phim, chụp ảnh phục vụ Đại hội, thì Bác thường mời “các chú” nhiếp ảnh và điện ảnh chụp ảnh chung kỷ niệm với Bác. “Chú Bẩy” người ít tuổi, cao gầy, tươi tắn thường được ngồi hàng đầu gần Bác.

Bác Hồ căn dặn “chú Bẩy” (người đội mũ nồi) và các chiến sĩ trước khi vào chiến dịch. Ảnh: Gia đình ông Bẩy cung cấp.

Bác Hồ căn dặn “chú Bẩy” (người đội mũ nồi) và các chiến sĩ trước khi vào chiến dịch. Ảnh: Gia đình ông Bẩy cung cấp.

Nguyễn Đăng Bẩy nhớ mãi lần được phân công dựng triển lãm ảnh mừng thọ Bác Hồ tròn 60 tuổi (Lục tuần Đại khánh) năm 1950. Khi ông Bẩy đang chăm chú điểm lại số ảnh, miệng lẩm nhẩm: 19, 20… thì bỗng nhiên phía sau, Bác xuất hiện và nói:

- Chú làm gì vậy?

- Dạ thưa Bác, cháu chuẩn bị một số ảnh trưng bày nhân dịp mừng thọ Bác 60 tuổi.

- Các chú chỉ vẽ chuyện. Thế được bao nhiêu ảnh tất cả?

- Thưa Bác, hai mươi ạ!

Bác mỉm cười:

- Có đúng 20 không?

- Dạ… Thưa Bác, đúng ạ!

- Thật chứ? Thế còn đây? (Bác chỉ vào mình) Chú không kể ư?

Hai Bác cháu phá lên cười và ông Bẩy hết luống cuống. Cách nói chuyện vui vẻ, khôi hài của Bác đã tạo ra sự gần gũi, thân mật, xóa đi khoảng cách giữa lãnh tụ và quần chúng, làm Nguyễn Đăng Bẩy bình tĩnh và ấm lòng. Ông Bẩy mời Bác xem ảnh. Bác khen: - Ở núi rừng thiếu điện và công cụ làm ảnh, mà các chú in phóng được số ảnh đẹp như thế này, quả là tài giỏi!

Bác nói tiếp: - Ảnh trưng bày triển lãm phải có tên, hoặc chú thích để người xem dễ nhớ, dễ hiểu.

Sau này nghĩ lại, ông Bẩy nhận ra, hôm Bác đến thăm việc chuẩn bị trưng bày ảnh “Lục tuần Đại khánh”, không chỉ là việc Bác duyệt ảnh, mà còn là buổi Bác hướng dẫn phương thức biên tập ảnh triển lãm.

Chân dung Bác Hồ do Nguyễn Đăng Bẩy chụp được Bác ký tên.

Chân dung Bác Hồ do Nguyễn Đăng Bẩy chụp được Bác ký tên.

Nguyễn Đăng Bẩy nhớ tới bức chân dung Bác Hồ do ông chụp năm 1947. Ngày ông Bẩy đưa Bác xem ảnh, Bác nói: Khi chú chụp ảnh chân dung, chú phải ghi rõ họ tên để còn tuyên truyền.

Sau đó, Bác ký tên vào ảnh, tặng lại tác giả, với ngụ ý Bác đã duyệt và được phép công bố. Bức ảnh này rất độc đáo, ít thấy xuất hiện trên báo chí, được coi như báu vật của gia đình. Giờ đây, con trai ông Bẩy, anh Nguyễn Lê Văn mới cung cấp cho chúng tôi.

Lời động viên về bộ ảnh triển lãm, cũng như lời căn dặn khi chụp ảnh chân dung con người của Bác, khiến Nguyễn Văn Bẩy tự tin và càng say mê môn nghệ thuật đặc biệt này. Nó thôi thúc ông khát khao chụp được nhiều ảnh tốt, nhiều ảnh đẹp, được gần Bác, chụp ảnh quay phim Bác nhiều hơn. Ước mơ này đã được trọn vẹn, khi ông chuyển sang lĩnh vực điện ảnh.

Chu Chí Thành (Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nguyen-dang-bay-nha-nhiep-anh-lop-tien-boi-cua-ttxvn-duoc-bac-ho-yeu-men-20260620115246554.htm