Cao Bằng tự hào góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên kỳ tích mùa xuân 1975 - Bài 1
Bài 1: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam những năm 1941 - 1945Cuối những năm 30 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc đấu tranh cách mạng trong nước đã phát triển mạnh mẽ, nhiều nơi trở thành cao trào chống thực dân Pháp, làm cho chúng hoang mang, khiếp sợ. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nhanh chóng lan rộng, tháng 6/1940, chính phủ Pháp đầu hàng Đức.
Để đến được ngày toàn thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã phải trải qua những chặng đường dài, gian nan, kiên cường trong đấu tranh cách mạng. 15 tuổi Đảng ta làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công năm 1945; đây là mốc son chói lọi để vươn tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, từ đó tạo nên sức mạnh to lớn của toàn dân tộc viết nên trang sử hào hùng đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước 30/4/1975. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng phấn khởi, tự hào đã góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên kỳ tích mùa xuân Ất Mão 1975.
Trước tình thế đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định: "Việc Pháp mất nước là một cơ hội thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng". Về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trở thành yêu cầu cấp thiết, hệ trọng. Song, về vùng đất nào để thuận lợi cho nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng của Người để có được quyết định sáng suốt.
Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản diễn ra ở Matxcơva, Nguyễn Ái Quốc đã gặp Hoàng Văn Nọn, một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Cao Bằng. Qua trao đổi tiếp xúc, Người đã quyết định chọn Cao Bằng là nơi dừng chân đầu tiên về nước sau hơn 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, cứu dân. Trước hết, bởi Cao Bằng là tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, lại gần thành phố Long Châu, một trong những trung tâm cách mạng của người Việt. Hơn nữa, Cao Bằng sớm có chi bộ Đảng cộng sản được thành lập (ngày 1/4/1930), phong trào cách mạng rầm rộ, sôi nổi, trận địa lòng dân vững chắc. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận định: "Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng mới cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào với Thái Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ". Mặt khác, vào cuối năm 1940, Người còn được biết có hơn 40 cán bộ Cao Bằng đang hoạt động tại Tĩnh Tây (Trung Quốc), nhận thấy đây là vốn quý của lực lượng cách mạng làm chuyển biến phong trào đấu tranh và là nhân tố trọng yếu xây dựng căn cứ địa cách mạng.
Sáng 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cùng các đồng chí Vũ Anh, Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Thế An, Đặng Văn Cáp và các cán bộ cách mạng rời đất Trung Quốc qua cột mốc 108 về đến Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Cảm xúc trào dâng sau nhiều năm xa Tổ quốc, Người đã ôm hôn nắm đất tại cột mốc 108. Các đồng chí đã cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về hang Pác Bó dừng chân nghỉ bên con suối nước trong vắt rì rào chảy, Người đặt tên là suối Lê Nin; thấp thoáng phía xa gần làng Pác Bó ven suối có ngọn núi vạm vỡ soi bóng bên dòng Lê Nin được Người gọi là núi Các Mác. Pác Bó là bản chủ yếu có người Nùng sinh sống, là địa bàn hoạt động của các đồng chí Lê Quảng Ba, Trần Sơn Hùng (tức Hoàng Sâm) và Hoàng Văn Chài (tức Hoàng Quốc Vân, sau gọi là Hoàng Tô). Phong trào cách mạng vùng này phát triển rất tốt. Các đồng chí Dương Đại Lâm, Dương Đại Phong, Dương Đại Long người bản Pác Bó cùng bà con trong bản rất đỗi vui mừng, hân hoan đón Người về và hết lòng quan tâm, chăm lo, đùm bọc cho Già Thu (Nguyễn Ái Quốc), giúp đỡ, cưu mang cán bộ cách mạng. Nhân dân Pác Bó vô cùng xúc động, tự hào, vinh dự thay mặt tỉnh Cao Bằng và cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về.

Bác Hồ về Pác Bó, Cao Bằng (28/1/1941). Tranh: Trịnh Phòng
Tại Pác Bó, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám được triệu tập và làm việc từ ngày 10 - 19/5/1941 tại Khuổi Nặm do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản chủ trì. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt cùng một số đại biểu của xứ ủy Trung Kỳ, Bắc Kỳ và một số đại biểu hoạt động ở ngoài nước. Hội nghị đã phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đi đến quyết định: chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, từ cách mạng dân tộc, dân chủ, đòi quyền dân sinh, tập trung giải quyết một nhiệm chủ yếu là đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc; phải giành cho được độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta và trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương. “Trong lúc này nếu như không giành được độc lập, tự do cho toàn thể quốc gia, dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc phải chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi các bộ phận, giai cấp vạn năm cũng không thể đòi lại được”.
Từ thực tiễn kết quả thí điểm Mặt trận Việt Minh, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất rộng rãi, lấy tên là Việt Nam Độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, thay cho Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Mặt trận Việt Minh có nhiệm vụ đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội, từ thành thị đến nông thôn, tất cả cho cuộc đấu tranh đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập tự do cho dân tộc. Hội nghị đã quyết định: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại. Dựa vào kinh nghiệm của Xô Viết Nghệ - Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, “Với lực lượng sẵn có, ta có thể khởi nghĩa từng phần, từng địa phương cũng có thể giành thắng lợi mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”. Duy trì và phát triển đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai, đồng thời củng cố mở rộng cơ sở ở Cao Bằng, tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt để đón thời cơ, phát động khởi nghĩa. Hội nghị đã cử ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư, Ban Thường vụ gồm các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử to lớn, trọng tâm là hoàn thiện nhiệm vụ chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, thành lập Mặt trận Việt Minh, xúc tiến xây dựng lượng vũ trang và định hướng tiến hành khởi nghĩa, quyết định đến sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.
Đúng vào ngày kết thúc Hội nghị, 19/5/1941, tại xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Đội Nhi đồng cứu quốc - tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã được thành lập với 5 đội viên sáng lập, gồm có: Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng), là người đội trưởng đầu tiên; các hội viên là Nông Văn Thàn (bí danh Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (bí danh Thanh Minh), Lý Thị Nì (bí danh Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (bí danh Thanh Thủy). Đội được giao nhiệm vụ làm giao thông liên lạc, đưa đón và bảo vệ cán bộ, canh gác cho các cuộc họp của Đảng. Cuối năm 1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tờ báo Việt Nam Độc lập và trực tiếp làm Tổng biên tập. Tờ báo đã trở thành ngọn đuốc soi đường, cổ vũ, dẫn dắt quần chúng nhân dân tiến bước trên con đường cách mạng.
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ Tám đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Việt Minh, mở rộng căn cứ địa ra địa bàn Việt Bắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và an toàn khu của Việt Minh, hình thành các đội quân Nam tiến, Đông tiến, Tây tiến thông thương về trung du, đồng bằng Bắc Bộ, nối liền cả nước.
Với sự hiện diện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí cán bộ cốt cán, miền núi rừng Pác Bó xa xôi, héo lánh đã trỗi dậy sức sống mới và trở thành “chiếc nôi” đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Từ đây, những tư tưởng chỉ đạo của Người và đường lối, chủ trương của Đảng đã trở thành hiện thực trong đấu tranh cách mạng một cách nhanh chóng, hiệu quả, đưa phong trào cách mạng cả nước tiến lên. Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ Tám với những quyết định mang tầm chiến lược đã trở thành mốc son chói lọi, tạo nên bước ngoặt trọng đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Người, sự quan tâm thấu đáo của các đồng chí Trung ương, phong trào cách mạng Cao Bằng ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và vững chắc.