Câu chuyện của núi trong tranh sơn mài

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Phạm Quốc Ân vừa cho ra mắt các bức họa mà anh tâm huyết nhất trong triển lãm 'Thiêng - Cơ Tu'.

Họa sĩ Phạm Quốc Ân bên tác phẩm tác phẩm "Năm vị thần". Ảnh: NVCC

Họa sĩ Phạm Quốc Ân bên tác phẩm tác phẩm "Năm vị thần". Ảnh: NVCC

Đây là những “đứa con” anh lặn lội, nghiên cứu, sáng tác trong hơn 10 năm để khắc họa linh hồn của núi rừng trên mặt vóc, vỏ trứng và bạc quỳ.

Đưa văn hóa Cơ Tu đi xa

Tôi ngắm kỹ các bức họa và thấy mình như đang đứng giữa không gian linh thiêng của gươl làng cổ huyền bí lúc chập choạng hoàng hôn. PGS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng hai từ “kỳ ảo” và “đỏng đảnh” để nói về sơn mài. Nhưng với tôi, sơn mài của Phạm Quốc Ân trong triển lãm này còn là sự “mặc khải”.

Họa sĩ không chỉ vẽ mặt nạ, anh vẽ cái “Thiêng”. Đó là hình tượng người nam cầm khiên trong điệu tâng tung khỏe khoắn, sẵn sàng bảo vệ dân làng, núi rừng; là người nữ thon thả trong điệu da dá vươn tay cầu mùa màng bội thu, nâng đỡ những người yếu thế, thủy chung son sắt. Hình tượng “mình rắn đầu gà” biểu tượng tâm linh vốn chỉ nằm trong tiềm thức hay trên các cột (Xơ-nur), Ga-niing Gươl của người Cơ Tu nay hiện lên rực rỡ, uy nghiêm qua các lớp màu.

Với bức “Thần giữ nhà và rắn thần”, tôi bắt gặp những ánh mắt rưng rưng của những người con Cơ Tu về dự lễ. Một vị già làng khả kính, người đã dành cả đời tạc tượng nhà mồ, khẽ vuốt râu chiêm nghiệm, khi tôi mở cho già xem tranh qua máy tính, già nói với tôi: “Người Cơ Tu mình quan niệm vạn vật hữu linh. Cái mặt nạ (Cơ-bhây) không phải để chơi, nó là nơi trú ngụ của thần linh để bảo vệ bản làng khỏi cái xấu. Họa sĩ Ân đã ‘mượn’ được cái hồn ấy. Nhìn vào tranh, ta thấy cái dữ dằn để răn đe kẻ ác, nhưng cũng thấy cái ấm áp của màu đỏ, màu sơn từ củ mài ở núi rừng như ngọn lửa bập bùng trong bếp lửa đêm đông. Nó đúng cái chất của người rừng mình lắm, con ơi!”.

Tác phẩm "Ba vị thần". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Ba vị thần". Ảnh: NVCC

Một nhà điêu khắc trẻ người Cơ Tu - Alăng Reo, thôn Pơr-ning ngắm nhìn bức “Vị thần”, chia sẻ với tôi sự ngưỡng mộ: “Em làm chạm khắc gỗ, vốn đã khó. Nhưng đưa những hoa văn, họa tiết Cơ Tu vào sơn mài, một chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn và quy trình khắc nghiệt, quả là một kỳ công. Anh Ân không sao chép văn hóa Cơ Tu, anh ấy đang tái cấu trúc nó bằng ngôn ngữ hiện đại. Sự đối xứng trong bố cục tranh gợi nhắc về sự cân bằng của vũ trụ mà tổ tiên vẫn hằng dạy bảo”.

Sự kiện họa sĩ Phạm Quốc Ân tổ chức triển lãm “Thiêng - Cơ Tu” không chỉ là một cuộc dạo chơi nghệ thuật, nó là một nhịp cầu văn hóa. Khi nói về những cống hiến thầm lặng của họa sĩ Phạm Quốc Ân, ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã Tây Giang không giấu được sự xúc động khi thấy văn hóa quê hương mình được tôn vinh ở một vị trí trang trọng giữa đô thị lớn nhất nước.

“Văn hóa Cơ Tu vốn đẹp như viên ngọc thô ẩn giữa đại ngàn Trường Sơn. Nếu không có những văn nghệ sĩ, những họa sĩ như Phạm Quốc Ân, viên ngọc ấy có lẽ chỉ tỏa sáng trong thung sâu. Lĩnh vực hội họa, đặc biệt là sơn mài truyền thống, có sức mạnh lan tỏa rất kỳ diệu. Nó biến những phong tục, tập quán vốn trừu tượng thành những hình ảnh hữu hình, dễ chạm đến trái tim mọi người”.

Ông Blúi nhấn mạnh thêm rằng, việc đưa hình ảnh gươl, điệu múa tâng tung da dá hay các vị thần bảo hộ lên tranh không chỉ giúp quảng bá du lịch mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng thế hệ trẻ người Cơ Tu. “Nhờ những triển lãm như thế này, văn hóa Cơ Tu sẽ bay xa hơn, không chỉ đến với người dân trong nước mà còn với bạn bè quốc tế”, ông Blúi khẳng định.

Bản giao hưởng của chất liệu - cảm xúc - tạo hình

Điểm đáng chú ý ở “Thiêng - Cơ Tu” là triển lãm này gợi ra một hướng tiếp cận giàu triển vọng cho mỹ thuật đương đại khi đi vào chất liệu văn hóa bản địa. Phạm Quốc Ân chọn trở về với đại ngàn, lặn sâu vào hệ biểu tượng truyền thống của người Cơ Tu để tìm nền tảng sáng tạo. Mặt nạ, thần linh, nhà gươl, nghi lễ cộng đồng… hiện lên trong tranh với một diện mạo khác: được tiết chế, chưng cất và tổ chức lại bằng ngôn ngữ tạo hình giàu tính khái quát, mạnh về nhịp điệu thị giác.

Tác phẩm "Mặt nạ trong Gươl". Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Mặt nạ trong Gươl". Ảnh: NVCC

Xem toàn bộ tranh của họa sĩ Phạm Quốc Ân, tôi thấy sự biến hóa khôn lường. Có những bức mang phong cách “siêu thực” như “Hiển lộ thiêng”, nơi đường nét được tháo rời, tan biến vào hư không. Lại có những bức đậm chất “lập thể” như “Ba vị thần”, mạnh mẽ và góc cạnh. Nhưng dù ở phong cách nào, cái cốt cách Cơ Tu vẫn không hề mất đi.

Họa sĩ đã rất tinh tế khi sử dụng gam màu nóng lạnh tương phản nhưng không đối chọi. Đó là sự “nhảy múa” của những lớp vàng quỳ, bạc quỳ ẩn hiện sau lớp sơn đen bóng. Mỗi bức tranh như một bài thơ không lời, kể về những mảnh ký tự, những truyền thuyết cổ xưa được ghép lại bằng tình yêu và trách nhiệm.

Tranh không kể một câu chuyện theo lối trực diện, cũng không dẫn dắt người xem bằng những tín hiệu dễ dãi. Muốn đi vào tác phẩm, người xem phải nhìn lâu hơn, đọc chậm hơn, lắng nghe cảm giác của chính mình trước những lớp sơn mài. Chính độ “khó” ấy lại làm nên sức hút riêng của triển lãm, bởi nó mở ra đối thoại thay vì áp đặt cách hiểu.

Họa sĩ Quốc Ân là người tâm huyết với văn hóa của các dân tộc thiểu số, nhất là người Cơ Tu, không gian bên trong nhà anh như một bảo tàng Cơ Tu. Qua trao đổi, kết nối, năm 2025 anh cùng gần 20 họa sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến ngược núi về với Tây Giang để thực tế sáng tác. Đợt đó, anh và các họa sĩ gặp già làng Bhơriu Pố, chiêm ngưỡng các bức chạm khắc gỗ cổ tại các Gươl của huyện Tây Giang; rồi anh cùng đoàn về bên bếp nhà sàn nhâm nhi men ba kích tím thơm nồng; và được già Pố kể về văn hóa làng, văn hóa giữ rừng của người Cơ Tu.

PƠLOONG PLÊNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cau-chuyen-cua-nui-trong-tranh-son-mai-3334312.html