Câu chuyện đau lòng của đôi trẻ và cái kết đầy nhân văn…

Về nhà người yêu để thưa chuyện cưới xin, chàng thanh niên vô tình bắn chết bạn gái, đó là câu chuyện đau lòng xảy ra tại một xã miền núi huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng nhờ lòng bao dung và vị tha của những người trong cuộc, câu chuyện đã có một cái kết đầy nhân văn…

Căn nhà nghèo của vợ chồng ông V và cũng là nơi xảy ra vụ án đau lòng

Căn nhà nghèo của vợ chồng ông V và cũng là nơi xảy ra vụ án đau lòng

Vô tình bắn chết người yêu

Vượt qua những con dốc cheo leo trên sườn núi phủ lớp sình lầy do trời mưa, chúng tôi tìm về xã Bình Xa, huyện Hàm Yên nơi gia đình ông Bàn Văn V, SN 1960 và bà Bàn Thị X, SN 1961 sinh sống để tìm hiểu về câu chuyện.

Ông bà sinh được 5 người con, trong đó con gái lớn bị bệnh liên quan đến não, trí tuệ không bình thường, một lần đi chăn trâu bị kẻ xấu hãm hiếp nên sinh ra một bé trai. Hoàn cảnh khó khăn, người con gái út tên là Bàn Thị Q, SN 1992 vừa học xong lớp 11 thì nghỉ học để xuống Hà Nội làm công nhân.

Tại đây, Q gặp Phùng Xuân T, SN 1993, quê ở tỉnh Phú Thọ. T cũng không khá hơn Q là mấy, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 2 anh em. Học hết lớp 10, T phải nghỉ học xuống Hà Nội tìm việc làm. Số phận đưa đẩy, T và Q làm cùng nhau tại một xưởng sản xuất cám chim ở huyện Thanh Trì.

Sau thời ngắn làm việc cùng nhau, thấy cô gái Bàn Thị Q nhỏ nhẹ, dễ mến nên T đem lòng yêu thương, ít lâu sau T đã ngỏ lời yêu và được Q đồng ý. Đôi uyên ương đã đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Đến ngày 3/5/2012, T về nhà Q lần thứ 2, lần này cả hai dự tính sẽ thưa chuyện với gia đình xin phép chuyện cưới xin.

Khoảng 16h00 cùng ngày, khi ông V đi đám cưới trong thôn, bà X đi làm nương, còn T và Q ở nhà thì sự việc đau lòng xảy ra. Hôm ấy, thấy Q đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm tối dưới bếp nên T xuống làm cùng, nhìn thấy trên vách tường nhà bếp có 2 khẩu súng kíp tự chế (của ông V), chàng trai trẻ tinh nghịch thấy hay hay nên đem ra xem. T cầm khẩu súng chĩa xuống bể cá gần đó rồi bóp cò nhưng súng không nổ.

Nghĩ rằng súng hỏng không có đạn nên không bắn được, T cầm lên bóp cò lần thứ 2 rồi quay về phía người yêu trêu: “Giơ tay lên, Q đứng im không T bắn”, Q đang cúi vo gạo thấy thế đứng lên cười mà không nói gì nên T bóp cò. Đứng cách nòng súng chỉ hơn 1m, Q bị đạn bắn xuyên ngực trái rồi ngất lịm.

Trong tích tắc tiếng súng vang lên, thấy người yêu gục ngã trong vũng máu, T hoảng loạn chạy ra ôm Q hô hấp nhưng không được nên gào thét gọi hàng xóm rồi gục xuống ôm bạn gái gào khóc.

Lúc này, ông V đang tiếp khách ở đám cưới thì có người chạy đến nói: “Về ngay có việc, thằng T bắn chết cái Q rồi”. Nghe đến đây, ông V bủn rủn chân tay, về nhà thì thấy T đang ôm Q khóc, máu chảy bê bết, khẩu súng vứt dưới nền nhà…

Ngay sau đó, mọi người đưa Q đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng Q đã không qua khỏi. T nắm tay bạn gái khóc suốt trên đường đi rồi ngất lịm. Bởi lần này về, T và Q có ý định thưa chuyện với gia đình chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sắp tới. Vậy mà chuyện đau lòng lại xảy ra... Gia đình đau đớn tổ chức ma chay cho Q, còn T thì đã đến CQCA đầu thú.

Khẩu súng kíp (ảnh minh họa)

Khẩu súng kíp (ảnh minh họa)

Lòng bao dung và tình yêu thương hóa giải mọi đau buồn

Đến tháng 2/2013, TAND huyện Hàm Yên mở phiên tòa xét xử lưu động đối với T. Đến dự phiên tòa có cả bố mẹ và bà con cô bác của Q, mỗi người một cảm xúc, nhưng gia đình Q không ai trách móc và đòi hỏi gia đình T phải bồi thường.

Theo lời ông V, trước ngày T ra tòa, gạt đi mọi đau buồn, cả gia đình ông đã họp và quyết định sẽ xin giảm án cho T. Bởi vì, gia đình ông biết rằng T và Q rất yêu thương nhau và chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Hành vi của T là do vô ý và gia đình cũng chấp nhận rằng con gái mình vắn số… Do đó, ngày xét xử, gia đình ông đã động viên T cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Với việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thân nhân tốt, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đến đầu thú và tự nguyện bồi thường… cùng với việc được gia đình bị hại xin giảm án, TAND huyện Hàm Yên tuyên phạt bị cáo T 18 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”. Ngay sau đó T được đưa đi cải tạo ở phân trại 1, Trạm giam Quyết Tiến.

Bà X cho biết, gia đình từ lâu đã coi T như con đẻ của mình và xin giảm án cho T, có lẽ Q cũng mong muốn như vậy. Khi phiên tòa kết thúc, cả gia đình Q và gia đình T ngồi ôm nhau khóc òa vì thương cho lũ trẻ. Trước khi T lên xe về trại giam, bà X vội chạy ra hàng tạp hóa mua 2 bịch sâm đưa cho T mà cả bà và T đều ứa nước mắt.

Ông V cũng kể lại, tại thông báo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang kết luận: Khẩu súng mà T gây án được thu giữ tại nhà ông Bàn Văn V là súng tự chế, dùng để săn bắn động vật, sử dụng loại đạn tự chế, ở cự ly từ 30m trở xuống có thể gây sát thương nặng cho người và động vật.

Khẩu súng đó do ông Bàn Văn V tự chế, tại phiên tòa ông V được chất vấn tại sao ông tự ý chế tạo súng? Ông thành thật trả lời, vì cầy nó phá mùa màng nhiều quá nên làm để bắn cầy. Thế sao trước khi xảy ra sự việc xã đã tiến hành thu khẩu súng rồi mà ông lại làm khẩu khác? Ông V cho biết do sau đó con cầy lại xuất hiện phá mùa màng… Với tội danh tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên ông V bị phạt hành chính 1.500.000 và tịch thu vũ khí.

Dịp Quốc Khánh 2/9/2013, do cải tạo tốt, phạm nhân Phùng Xuân T được đặc xá tha tù trước thời hạn, lòng cậu vui mừng vì thoát khỏi vòng lao lý, với cậu đây là lần duy nhất tội lỗi, là bài học đắt cho cuộc đời.

T chia sẻ rằng: "Em cứ nghĩ trong súng không có gì nên đã bóp cò, không ngờ lại gây ra án mạng đau lòng thế. Ân hận lắm nhưng chẳng làm cô ấy sống lại được. Vì vậy, để tạ lỗi với cô ấy và cả gia đình, em luôn nghĩ đến việc cải tạo thật tốt để sớm ra tù. Sau khi ra trại em sẽ đến nhà Q tạ tội với gia đình. Nếu được cô chú chấp thuận, em sẽ nhận bố mẹ cô ấy làm bố mẹ nuôi và sẽ cố gắng chăm sóc bố mẹ Q như bố mẹ đẻ, có vậy thì ở dưới suối vàng cô ấy mới yên lòng…”.

Thực hiện đúng lời hứa, ngày 8/9/2013, T cùng 5 người trong gia đình của mình từ Phú Thọ lên Tuyên Quang để thăm và tạ lỗi với gia đình ông V. Hai gia đình làm mâm cơm sum vầy, cũng từ đây hai gia đình hiểu nhau hơn, T chính thức được vợ chồng ông V nhận làm con nuôi.

Đến nay, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đâu đó người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về đôi trai gái ở vùng quê nghèo và lòng bao dung, vị tha của gia đình cô gái, để lại một cái kết đầy nhân văn cho đời.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-dau-long-cua-doi-tre-va-cai-ket-day-nhan-van-328556.html