Câu chuyện thứ năm sáu: Tôi không còn là 'Công tử bột' khi vào quân ngũ
Thế là bây giờ tôi đã trở thành chiến sĩ Biên phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cơ bản quen với môi trường mới, quen với tiếng còi, tiếng kẻng, tiếng hô đanh gọn của chỉ huy đơn vị mỗi khi tập hợp quân số; không còn cảm giác hồi hộp, lo lắng, xen lẫn cảm giác nhớ nhà như ngày đầu mới về Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.
Nhà tôi ở thôn 3, xã Ia Grai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và tôi là con đầu trong gia đình có 4 anh em. Trước khi nhập ngũ, tôi đã tốt nghiệp Khoa kỹ thuật điều hòa không khí của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và đã đi làm được 5 tháng. Từ nhỏ cho đến khi học xong cao đẳng, tôi luôn được gia đình cưng chiều hết mức, hầu như mọi việc lặt vặt trong nhà hay việc đồng áng cũng như lao động sản xuất, tôi đều được bố mẹ và các em hỗ trợ, khiến tôi chẳng khác nào “chú gà công nghiệp”.
Vì vậy thú thực, trước ngày lên đường nhập ngũ (ngay cả khi tự tay viết đơn tình nguyện nhập ngũ), tôi vẫn thực sự lo lắng khi biết rằng, vào môi trường quân ngũ, mình vừa phải chủ động trong mọi công việc, vừa phải thực hiện đầy đủ các nền nếp, chế độ, những quy định, kỷ luật khắt khe của quân đội. Đấy là chưa kể đến những khó khăn, vất vả khi huấn luyện trên thao trường huấn luyện... Nghĩ đến những thử thách mình sắp phải đối mặt, tôi chỉ sợ mình không thể vượt qua.
Nhưng mọi băn khoăn, lo lắng trong tôi nhanh chóng được hóa giải, khi tôi và các đồng đội nhận được sự đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ của chỉ huy đơn vị và các đồng chí cán bộ đi trước. Điều đó giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà và có thêm động lực tinh thần để sớm hòa nhập với mái nhà chung, môi trường mới. Nhất là khi được chỉ huy đơn vị cho phép gọi điện thông báo với gia đình, bố mẹ tôi rất mừng. Bố bảo: “Môi trường quân ngũ thuận lợi như vậy, con cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, để không phụ sự quan tâm, chăm lo của đơn vị và kỳ vọng của bố mẹ nhé”.
Tôi và các đồng đội không bao giờ quên được hình ảnh đầu tiên khi bước vào phòng ở, từng chiếc giường sắt hai tầng để ngủ (lần đầu tiên tôi nhìn thấy) sạch sẽ, gọn gàng, kê san sát nhau với những hàng chăn vuông vắn như những cái hòm tôn được sắp đặt một cách thống nhất từ bao giờ. Cũng từ giây phút ấy, chẳng ai bảo ai, trong suy nghĩ của mỗi chiến sĩ mới chúng tôi đã tự nhủ với bản thân mình cần phải sống có trách nhiệm, học tập, công tác thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của chỉ huy đơn vị và người thân nơi quê nhà.
Những ngày qua, hễ rảnh thời gian, tôi lại tranh thủ nhờ tiểu đội trưởng “bổ túc” thêm kinh nghiệm, kỹ năng gấp vuốt chăn màn, sắp đặt trật tự nội vụ để thi đua với các đồng đội. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực giúp tôi vượt qua những những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu.
Ngẫm lại, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc sao mình không xung phong vào bộ đội sớm hơn, để có thể tự tin, độc lập hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Những chiến sĩ mới chúng tôi cảm nhận được sự chân thành và tận tụy của chỉ huy đơn vị, của những người anh đi trước, chính điều đó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi về lý tưởng sống cao đẹp, có trách nhiệm với mọi người, với quê hương, với người thân.
Môi trường quân ngũ đã và đang rèn cho tôi đức tính tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại, sống vì tập thể, nên tôi tin rằng, sau hai năm quân ngũ, dù có khó khăn vất vả, nhất định tôi sẽ vượt qua, sẽ trưởng thành hơn và chắc chắn sẽ không còn ai trêu tôi là “công tử bột” nữa.