Câu chuyện về người lính Cụ Hồ gần 40 năm giữ gìn kỷ vật của đồng đội

Ông Lâm Văn Bảng (Phú Xuyên, Hà Nội) có 15 vết sẹo trên cơ thể do chiến tranh để lại nhưng có một vết sẹo thứ 16 không nằm trên da thịt, mà nằm ở sự day dứt khôn nguôi về những người đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường. Với mong muốn tri ân những đồng đội, đồng chí đã ngã xuống và nhắn gửi thế hệ trẻ hãy trân trọng công lao to lớn của thế hệ cha anh, nỗ lực xây dựng đất nước giàu đẹp, gần 40 năm qua, ông Bảng đã nhận nhiệm vụ chăm nom, giữ gìn 'Bảo tàng cách mạng bị địch bắt tù đày' tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên.

Ông Lâm Văn Bảng hàng ngày nghiên cứu tài liệu để tìm kiếm thông tin kỷ vật của những người đồng đội. Ảnh: Khánh Ly

Ông Lâm Văn Bảng hàng ngày nghiên cứu tài liệu để tìm kiếm thông tin kỷ vật của những người đồng đội. Ảnh: Khánh Ly

Những ký ức không thể nào quên

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, Bảo tàng “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày" hiện ra lặng lẽ giữa xóm làng thanh bình. Ít ai biết rằng, để có được bảo tàng thiêng liêng ấy, ông Lâm Văn Bảng, một người lính can trường đi qua chiến tranh đã cùng gia đình hiến 2.000m² để xây dựng, đồng thời cống hiến công sức để bảo vệ, giữ gìn bảo tàng trong suốt 40 năm qua.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Nam Quất, ông Lâm Văn Bảng sớm tham gia kháng chiến khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, ông bị địch bắt giam ở nhà lao Biên Hòa, rồi đày ra nhà tù Phú Quốc. Đây là một trong những nhà tù khét tiếng, được coi là “địa ngục trần gian”, bằng chứng về tội ác tàn bạo của Mỹ - Ngụy trong những năm 1967-1973.

Vết sẹo trên cánh tay phải - một trong 15 vết sẹo trên cơ thể ông Bảng do chiến tranh gây ra. Ảnh: Khánh Ly

Vết sẹo trên cánh tay phải - một trong 15 vết sẹo trên cơ thể ông Bảng do chiến tranh gây ra. Ảnh: Khánh Ly

Năm 1973, ông Bảng cùng nhiều đồng đội được trao trả tự do theo Hiệp định Paris. Trở về với cơ thể không chỉ bị thương tật mà ông Bảng còn mang theo những ký ức ám ảnh về những năm tháng bị tù đày. Những trận đòn roi dã man mà ông và đồng đội phải hứng chịu, 15 vết sẹo vẫn nhức nhối khi trái gió trở trời. Cùng với đó, những ký ức đau thương về những ngày hành quân phải chứng kiến bao đồng đội ngã xuống vì mưa bom đạn nổ, bệnh tật,… cứ hằn sâu trong trí nhớ ông.

“Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ lại nhức nhối. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất vẫn là hình ảnh những đồng đội đã hy sinh hoặc chịu nhiều đau đớn trong nhà tù”, ông Bảng chia sẻ. Cũng bởi vậy, ông luôn trăn trở phải làm gì để những hy sinh của những người lính bộ đội Cụ Hồ không bị lãng quên và đó còn là động lực để những ai đang sống trong hòa bình càng thêm trân trọng, biết ơn những công lao to lớn đó, tiếp tục giữ gìn và bảo vệ nền độc lập, tự do hôm nay.

Năm 1985, với cơ thể nhiều thương tật, một bên thận bị mất do chiến tranh, ông Bảng vẫn nỗ lực lặn lội khắp nhiều tỉnh thành của cả nước, gặp gỡ những cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ để xin lại kỷ vật gắn liền với những năm tháng chiến tranh.

Tài liệu về những chuyến đi thu thập các kỷ vật chiến tranh của ông Bảng. Ảnh: Khánh Ly

Tài liệu về những chuyến đi thu thập các kỷ vật chiến tranh của ông Bảng. Ảnh: Khánh Ly

Nhớ lại những ngày đầu làm công việc đó, ông Bảng kể: “Có người bảo tôi “khùng”, đi gom đồ người chết về thờ. Vợ tôi nghe “lời ra tiếng vào” cũng buồn lây. Nhưng, tôi bảo bà: Nếu không có đồng đội, đã chẳng có tôi ngày hôm nay”. Sau đó, gia đình ông quyết định nhường căn nhà đang ở để làm nơi trưng bày, còn gia đình chuyển đi nơi khác sống.

Năm 2004, ông lập một phòng truyền thống rộng khoảng 12m² để trưng bày các kỷ vật đã sưu tầm được. Sau đó, ông thuyết phục gia đình hiến hơn 2.000m² đất để xây dựng Bảo tàng "Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Tháng 10-2006, bảo tàng “ chính thức được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định thành lập và công nhận.

Không giống với nhiều bảo tàng lịch sử quy mô lớn, nơi đây lưu giữ những hiện vật rất giản dị như: chiếc bát ăn cơm, chiếc bi đông nước, chiếc gậy Trường Sơn hay những lá thư viết vội trong lao tù,… Những hiện vật ấy được đặt trang trọng trong căn phòng giản dị, mang dấu ấn thời gian. Trong mỗi căn phòng đều được treo ảnh Bác Hồ. Tất cả những điều đó như một lời nhắc nhở rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, những người chiến sĩ cách mạng kiên trung vẫn một lòng hướng về Đảng, về Tổ quốc thân yêu.

Bảo tàng gồm nhiều kỷ vật giản dị gắn liền với đời sống thường ngày của các chiến sĩ cách mạng. Ảnh: Khánh Ly

Bảo tàng gồm nhiều kỷ vật giản dị gắn liền với đời sống thường ngày của các chiến sĩ cách mạng. Ảnh: Khánh Ly

Những người thắp lửa

Sức sống của bảo tàng không chỉ nằm ở những kỷ vật mà còn được thắp lửa bởi những con người đang ngày đêm gìn giữ nơi đây. Mỗi sáng sớm, người dân thôn Nam Quất đã quen thuộc với hình ảnh một cụ ông mái đầu bạc trắng, quân phục chỉnh tề bước xuống từ chuyến xe buýt sớm. Đó là ông Nguyễn Đình Quốc (83 tuổi), đều đặn mỗi ngày vượt quãng đường gần 30 km từ phường Định Công về Phú Xuyên, vừa làm công việc thuyết minh viên của bảo tàng, vừa “bầu bạn” với đồng chí, đồng đội mình. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, thay vì ở nhà nghỉ ngơi, ông lại chọn hành trình đầy vinh dự và tự hào - lan tỏa những điều đẹp đẽ về người lính trong chiến tranh đến thế hệ hôm nay.

Ít ai biết rằng, người thuyết minh viên cần mẫn ấy từng là một “mảnh ghép” trên Đoàn tàu không số huyền thoại (Đoàn 125). Từng là thuyền phó kinh qua những hải trình sinh tử trên biển Đông, rồi lại nếm trải đòn roi tra tấn tại nhà tù Phú Quốc, ông Quốc mang trong mình cả một pho sử sống về sự can trường.

Ông Nguyễn Đình Quốc giới thiệu các kỷ vật với du khách Thụy Điển. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Đình Quốc giới thiệu các kỷ vật với du khách Thụy Điển. Ảnh: NVCC

Năm 2012, bà Anna Maria Salvini khi đó đang là cán bộ Đại sứ quán Italia tại Philippines đã về bảo tàng thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: NVCC

Năm 2012, bà Anna Maria Salvini khi đó đang là cán bộ Đại sứ quán Italia tại Philippines đã về bảo tàng thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: NVCC

“Mỗi kỷ vật ở đây đều tràn ngập tình cảm. Chúng gợi lại những năm tháng khó khăn, đau thương của đất nước trong chiến tranh nhưng chúng cũng là minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc. Mỗi lần cầm mic giới thiệu về các kỷ vật, tim tôi lại rung lên niềm nhớ thương những đồng đội, càng có thêm động lực để gắn bó với công việc lan tỏa đến thế hệ trẻ tình yêu với lịch sử dân tộc, cũng như quyết tâm gìn giữ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Quốc bày tỏ.

Ngoài ông Quốc, bảo tàng còn có 20 tình nguyện viên thường xuyên đến đây, tham gia hỗ trợ các hoạt động của bảo tàng. Sau 18 năm hoạt động chính thức, bảo tàng đã đón hàng chục triệu lượt khách, trở thành nơi giáo dục lịch sử, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, học viên các lớp bồi dưỡng về Đảng.

Nhóm sinh viên đến từ Hà Nội, Đồng Nai, Bình Định và TP Hồ Chí Minh đến tham quan bảo tàng Ảnh: NVCC

Nhóm sinh viên đến từ Hà Nội, Đồng Nai, Bình Định và TP Hồ Chí Minh đến tham quan bảo tàng Ảnh: NVCC

Một đoàn sinh viên về bảo tàng tham quan, học tập. Ảnh: NVCC

Một đoàn sinh viên về bảo tàng tham quan, học tập. Ảnh: NVCC

Bước đi khó khăn nhưng giọng nói sang sảng, ánh mắt rạng ngời của cựu chiến binh Lâm Văn Bảng, Nguyễn Đình Quốc khi nhắc về đồng chí, đồng đội khiến nhiều người xúc động. “Hằng ngày, tôi vẫn có mặt để quản lý hương khói cho những người anh em. Tôi cũng đã dặn dò và truyền dạy dần cho con trai mình, để một mai tôi có “gần đất xa trời”, vẫn có người tiếp nối, để những hy sinh của đồng đội mãi được khắc ghi”, ông Bảng bộc bạch.

Chính tình cảm son sắt ấy đã giúp ông Bảng, ông Quốc càng thêm kiên trì trao truyền những giá trị lịch sử thiêng liêng, đầy tự hào cho các thế hệ mai sau.

Hồng Giang- Khánh Ly

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-ve-nguoi-linh-cu-ho-gan-40-nam-giu-gin-ky-vat-cua-dong-doi-739488.html