Câu hỏi chưa lời đáp về 'lực lượng đa quốc gia' ở Ukraine

Dù các nước châu Âu đã đưa ra cam kết bằng văn bản với Ukraine về việc triển khai lực lượng đa quốc gia trường hợp Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, tính khả thi của lực lượng này vẫn còn bỏ ngỏ do thiếu cam kết từ Mỹ.

Tuần trước, khi các đồng minh châu Âu họp tại Paris để củng cố các bảo đảm an ninh cho Ukraine, sự hiện diện của các đặc phái viên Mỹ đã mang lại hy vọng rằng Washington vẫn lắng nghe Liên minh châu Âu (EU) bất chấp những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland.

“Chúng tôi về cơ bản đã hoàn tất các giao thức an ninh” - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói khi đứng cạnh các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ukraine tại Paris.

“Điều này rất quan trọng để khi cuộc chiến này kết thúc, nó sẽ chấm dứt vĩnh viễn” - ông Witkoff nói thêm.

Tuy nhiên, ngay cả khi Pháp và Anh ký kết văn bản thể hiện quyết tâm triển khai quân đội tới Ukraine trong kịch bản hậu chiến, Mỹ vẫn không đưa ra cam kết bảo vệ nếu lực lượng này bị Nga đe dọa.

 Họp báo của Ukraine, Mỹ cùng Liên minh Thiện chí tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-1. Ảnh: X

Họp báo của Ukraine, Mỹ cùng Liên minh Thiện chí tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-1. Ảnh: X

Việc triển khai có thể sẽ diễn ra như thế nào?

Pháp, Anh và Ukraine ngày 6-1 đã ký một tuyên bố ý định liên quan việc triển khai một lực lượng đa quốc gia, nhằm hỗ trợ quốc phòng, tái thiết và năng lực bền vững chiến lược của Ukraine.

Đài DW dẫn nhận định của các chuyên gia rằng vì đây là văn bản được soạn thảo và ký kết chính thức, nên nó mang lại cho Ukraine một sự bảo đảm chắc chắn và mang tính hình thức cao hơn.

Hôm 5-1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng Berlin cũng có thể đóng vai trò quân sự và triển khai “các lực lượng trên lãnh thổ NATO giáp với Ukraine” sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Lần đầu tiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng bày tỏ sẵn sàng cử quân tham gia một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Ukraine dù quy mô đóng góp vẫn chưa rõ ràng.

Ông Jacob Funk Kirkegaard, nghiên cứu viên cao cấp tại viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở ở Brussels (Bỉ) nói với DW rằng lực lượng ban đầu có thể gồm 2 nước nhưng được cố ý mô tả là “đa quốc gia” để tạo điều kiện cho các quốc gia châu Âu khác, cũng như các nước ngoài châu Âu, tham gia.

“Có thể là những ai? Tôi nghĩ có thể là Úc, hoặc chắc chắn là Thổ Nhĩ Kỳ - một nhân tố lớn ở Biển Đen” - ông Kirkegaard nói.

Cuộc họp tại Paris được tổ chức trong khuôn khổ “Liên minh thiện chí”, bao gồm khoảng 30 quốc gia, không có Mỹ, đã quyết định hỗ trợ Ukraine và đưa ra một số hình thức bảo đảm an ninh.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, liên minh cho biết sẽ giúp xây dựng “các công sự phòng thủ” bên trong Ukraine, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Ông Kirkegaard nói rằng dù chưa rõ chính xác các công sự này sẽ như thế nào, chúng có thể tương tự những gì đang được xây dựng tại các quốc gia thành viên NATO ở gần Nga.

“Như ở Phần Lan, ít nhất có thể bao gồm rải thêm mìn và dây thép gai” - vị chuyên gia dự đoán.

Tuyên bố cũng cho biết liên minh sẽ tham gia một cơ chế giám sát và xác minh do Mỹ đề xuất sau khi đạt được ngừng bắn, nhằm theo dõi các hành vi vi phạm hòa bình. Điều này sẽ bao gồm việc mua sắm và vận hành các thiết bị cần thiết để quan sát hoạt động dọc theo đường tiếp xúc, chẳng hạn máy bay không người lái (UAV), cảm biến và vệ tinh.

Tuyên bố nói thêm rằng Ukraine sẽ “tiếp tục là tuyến phòng thủ và răn đe đầu tiên”. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định với DW rằng lực lượng của liên minh chủ yếu sẽ hiện diện với vai trò huấn luyện, chứ không trực tiếp tham chiến.

Những câu hỏi chưa lời đáp về việc triển khai

Một số nước châu Âu đang thúc đẩy việc xây dựng một cấu trúc an ninh dài hạn cho Ukraine. Tuy nhiên, ngay ở giai đoạn này, số câu hỏi vẫn nhiều hơn câu trả lời khi các chi tiết cụ thể còn rất mơ hồ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp có thể triển khai “vài nghìn” binh sĩ tới Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Kirkegaard, ông Macron có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục quốc hội Pháp phê chuẩn nguồn kinh phí cần thiết để duy trì lực lượng này ở nước ngoài, nhất là khi Pháp đang chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Chữ ký của Thủ tướng Anh Keir Starmer trên bản tuyên bố đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các lãnh đạo đối lập và giới chuyên gia, những người cho rằng London không có đủ binh sĩ để điều động.

Bản đánh giá quốc phòng chiến lược của Anh công bố năm ngoái cho thấy quy mô và mức độ sẵn sàng của Lực lượng Vũ trang Anh đã suy giảm kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Báo cáo nêu rõ rằng “chỉ một bộ phận nhỏ lực lượng” có thể sẵn sàng triển khai tại bất kỳ thời điểm nào. Báo cáo cũng lưu ý sự sụt giảm quân số diễn ra song song với việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu trước quốc hội, ông Starmer nói rằng số lượng binh sĩ được cử tới Ukraine “sẽ được xác định phù hợp với các kế hoạch quân sự của chúng tôi, hiện đang được xây dựng và có sự tham vấn, hỗ trợ từ các thành viên khác”.

Tại Đức, đề xuất của Thủ tướng Merz về việc triển khai quân đội tới các quốc gia NATO giáp với Ukraine cũng sẽ phải được Bundestag (quốc hội Đức) phê chuẩn trước tiên.

Một số thành viên khác trong “Liên minh thiện chí” vẫn chưa làm rõ họ sẽ hỗ trợ Ukraine cụ thể ra sao, và tiếp tục trì hoãn việc công bố đóng góp cho đến khi hòa bình được thiết lập.

“Nếu Nga lại tấn công, liệu tất cả các đối tác trong Liên minh Thiện chí có phản ứng mạnh mẽ hay không? Đó là một câu hỏi khó. Tôi hỏi tất cả họ, và đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 7-1.

Ông Zelensky nói thêm rằng cho đến khi các bảo đảm an ninh được các nghị viện phê chuẩn, cũng như được quốc hội Mỹ thông qua, “chúng tôi không thể trả lời câu hỏi liệu các đối tác có sẵn sàng bảo vệ chúng tôi hay không”.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai bên trái) cùng lãnh đạo các nước Liên minh thiện chí trong một cuộc gặp hồi tháng 5-2025. Ảnh: Stefan Rousseau/empics/picture alliance

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai bên trái) cùng lãnh đạo các nước Liên minh thiện chí trong một cuộc gặp hồi tháng 5-2025. Ảnh: Stefan Rousseau/empics/picture alliance

Sự vắng mặt của Mỹ vẫn là trở ngại lớn nhất

Trở ngại lớn nhất đối với sự hiện diện của châu Âu tại Ukraine thời hậu chiến lại xuất phát từ đồng minh thân cận nhất một thời của khối này bên kia Đại Tây Dương - Mỹ.

Các đặc phái viên của ông Trump tham dự cuộc họp ở Paris đã không xoa dịu được những lo ngại của châu Âu về việc liệu Mỹ có sẵn sàng ra tay cứu viện hay không nếu Nga vi phạm các điều khoản thỏa thuận và đe dọa lực lượng châu Âu.

Ông Markus Reisner, sử gia quân sự và giảng viên tại Học viện Quân sự Theresian (Áo), nói với DW rằng thông điệp cốt lõi của tuyên bố được thông qua tại Paris là nhằm thúc đẩy Mỹ cam kết ủng hộ một đợt triển khai lực lượng của châu Âu trong tương lai.

“Nếu không có sự bảo đảm này, hay nói đúng hơn là không có cam kết từ Mỹ, châu Âu sẽ không sẵn sàng tiếp tục. Điều đó có nghĩa là giờ đây trách nhiệm thuộc về Mỹ trong việc đưa ra một cam kết tương xứng” - ông Reisner nói.

“Hiện nay, thật khó tưởng tượng rằng các lực lượng vũ trang châu Âu sẽ thiết lập một sự hiện diện quy mô lớn tại Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, các năng lực quân sự chuyên biệt của Mỹ, cũng như một bảo đảm rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Nga tấn công” - vị chuyên gia nói thêm.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/cau-hoi-chua-loi-dap-ve-luc-luong-da-quoc-gia-o-ukraine-post890918.html