Cầu vồng cổ tích...

Tháng Bảy, trời bắt đầu trở mình bằng những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi. Mới nắng đó thoắt cái đã mưa, rồi mưa còn chưa dứt thì đã thấy nắng vươn mình qua đám mây bàng bạc, đổ ập xuống những con phố chưa kịp tạnh ráo.

Minh họa: NGỌC DUY

Minh họa: NGỌC DUY

Kỳ lạ thật, tháng Bảy mưa nhưng bầu trời không xám xịt mà lại vàng ươm. Thú vị nhất là có những cơn mưa rào vừa dứt đã thấy chân trời rực rỡ cầu vồng. Lũ trẻ sau khi tắm mưa thỏa thích reo hò trước vẻ đẹp của cầu vồng, đứa nào cũng ao ước được một lần chạm vào những sắc màu cổ tích đó. Nhưng mãi mãi chỉ là nỗi khát khao, chẳng ai có thể chạm vào vẻ đẹp hư ảo của cầu vồng. Bởi vậy, cầu vồng cứ mãi lung linh trong miền nhớ, mang theo nỗi vấn vương của những ngày tháng hạ.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần thấy cầu vồng, lũ trẻ chúng tôi thường thắc mắc với nhau tại sao cầu vồng lại treo lơ lửng trên những đám mây? Ai là người tạo ra cầu vồng? Tại sao cầu vồng lâu lâu mới xuất hiện sau những cơn mưa rào mùa hạ? Cứ mỗi lần ngắm nhìn cầu vồng, trong tưởng tượng non nớt trẻ thơ, chúng tôi hình dung ra cầu vồng là do các nàng tiên bay xuống hạ giới, đi hết xứ này qua xứ khác để làm mưa và tạo ra cầu vồng. Để thỏa trí tưởng tượng, chúng tôi còn tự pha chế màu để vẽ cầu vồng nhưng chưa có bức vẽ nào được hoàn thành mà chỉ để lại những vệt màu lem nhem trên mặt giấy ố vàng. Sau này, khi hiểu được cầu vồng là do sự khúc xạ và phản xạ ánh sáng sau mưa, chúng tôi đem ký ức tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên vào giấc mơ cổ tích và vẫn háo hức cùng nhau ngắm nhìn cầu vồng sau những cơn mưa.

Miền ký ức tuổi thơ xa dần khi chúng tôi rời khoảng trời bình yên, thân thuộc nơi làng quê, bôn ba lên thành phố đi học, đi làm. Vòng xoáy cơm áo, gạo tiền không cho tôi đủ sự thảnh thơi để ngắm nhìn cầu vồng sau mưa giữa phố phường nhộn nhịp nữa. Đôi lúc còn bực bội, cáu gắt khi cơn mưa tháng Bảy bất chợt ngang qua làm đường ngập nước, làm trễ giờ làm, quần áo ướt nhẹp vì phải loay hoay tìm chỗ trú mưa...Miền quê với sắc cầu vồng cùng những tưởng tượng tinh khôi về miền cổ tích của các nàng tiên chỉ còn trong hoài niệm.

Nhưng có lẽ, cuộc sống của mỗi người luôn có những nốt lặng để suy ngẫm, nuối tiếc, khát khao và trân quý về những điều đã qua. Một ngày, sau những thăng trầm trong cuộc sống, ngồi nhâm nhi cà phê bên góc phố, lặng ngắm dòng người tất tả ngược xuôi, bất chợt cơn mưa rào tháng Bảy ào xuống trong chiều vàng rực rỡ. Cầu vồng dâng lên phía chân trời như phép màu lung linh giữa vùng trời bình yên. Xao xác nhớ và khao khát được quay về những năm tháng xa...

Tôi trở về quê cũ. Mưa tháng Bảy ào ạt đổ xuống tắm mát ký ức tuổi thơ, ngửi mùi hơi đất ngai ngái sau mưa, gặp lại “người bạn cầu vồng” thuở nhỏ, những ước mơ tinh khôi bỗng quay trở lại. Hơn nửa đời người đã trôi qua, mái tóc pha sương sau bao nhiêu chìm nổi của phận người, tôi ngộ ra bài học của cầu vồng. Đúng thật, mưa ở sau lưng thì cầu vồng trước mặt. Nó nhắc nhở rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Những cơn mưa mùa hạ chỉ vụt qua trong thoáng chốc, khó khăn trong đời người chỉ là thử thách trong thời điểm nhất định, đừng bao giờ thất vọng bỏ cuộc, bao nhiêu điều tốt đẹp còn chờ ta ở phía trước. Chỉ có cách vượt qua khó khăn, gian khổ mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Trời hè đang oi ả, bỗng thấy đổi thay, gió bắt đầu thổi và một lát sau mưa ập xuống. Sau cơn mưa rào, phía đằng Tây cầu vồng lại xuất hiện rực rỡ giữa lưng trời. Tôi lại nhớ ước mơ ngày bé muốn một lần chạm vào cầu vồng, muốn thu nhỏ thế giới thần tiên trong những nét vẽ vụng về...Khẽ bật cười trước tuổi thơ ngây ngô. Hình như trên cao, cầu vồng cũng đang mỉm cười thì phải. Nắng vàng ươm sau bảy sắc cầu vồng...

An Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cau-vong-co-tich-187389.htm