'Cây đũa thần' của một Xuân Tóc Đỏ trong đời thực

Nếu Vũ Trọng Phụng còn sống, chắc hẳn ông sẽ phải ghen tị vì đời thực xuất hiện một phiên bản nâng cấp hoàn hảo của Xuân Tóc Đỏ: vừa không học hành, vừa không nghề nghiệp, nhưng vẫn 'nở rộ' trên bản đồ kinh tế bằng tài năng thiên bẩm là... đi cửa sau và hạ gục một loạt quan tham bằng 'đạn bọc đường'. Nhân vật đó, không ai khác, chính là Nguyễn Văn Hậu, hay còn gọi một cách nôm na và 'rực rỡ' như pháo hoa: Hậu 'Pháo'.

Một "huyền thoại" bắt đầu từ... chuồng vịt và bánh pháo

Nguyễn Văn Hậu sinh năm 1981, không bằng cấp, không chứng chỉ hành nghề, không lý lịch khoa bảng. Nhưng, đâu cần học hành để thành công, khi thành công đôi khi là một cuộc thi... quan hệ mở rộng. Bằng một trí tuệ cảm tính và cái mồm “nổ như pháo hoa đêm Giao thừa”, Hậu đã sớm nhận ra: Thay vì ôn thi công chức, tốt hơn là học cách gọi đúng... tên Bí thư Tỉnh ủy.

Hậu “Pháo” cùng các bị can là cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh.

Hậu “Pháo” cùng các bị can là cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh.

Năm 23 tuổi, cái tuổi mà nhiều thanh niên cùng lứa vẫn đang học cách mở PowerPoint thì Hậu “Pháo” đã mở... công ty. Không có vốn, không có kỹ sư, cũng chẳng cần kế toán, thứ duy nhất Hậu có là một bộ hồ sơ doanh nghiệp và sự tự tin đến mức bất chấp logic. Người ta nói "khởi nghiệp bằng đam mê", Hậu thì chọn khởi nghiệp bằng... lá gan và vài cái bắt tay chiến lược.

Tên tuổi Hậu “Pháo” bắt đầu xuất hiện trong các hội nghị kinh tế địa phương như một biểu tượng mới của “doanh nhân năng động, bản lĩnh”, dù chưa ai từng thấy ông ta thuyết trình hay phân tích tài chính. Điều duy nhất Hậu phân tích giỏi, là... ai cần “biếu” gì để mở cánh cửa tiếp theo. Đó chính là “cây đũa thần” đã đưa Hậu “Pháo” danh nổi như cồn với tư cách doanh nhân thành đạt, nhưng cũng là chiếc chìa khóa đưa ông ta nhập “nhà đá”.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2008, khi Hậu bất ngờ rẽ sang lĩnh vực “tâm linh kết hợp kinh tế” với dự án cải tạo khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nghe thì có vẻ thiêng liêng huyền bí, nhưng thực chất là màn trình diễn đậm chất kịch nghệ: Tiếp cận Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh, rồi khéo léo “trình bày” lý do nên cho Phúc Sơn (công ty của Hậu) trúng thầu, vì... lòng thành với tổ tiên (?!).

Thế rồi, Hậu được nhận gói thầu 265 tỷ như một “sứ mệnh lịch sử”. Nhưng, thi công chưa xong thì tiền đã chạy nhanh hơn máy xúc. 17,4 tỷ được cắt lại từ nhà thầu phụ, 16 tỷ nữa đến từ chênh lệch giá vật tư, tổng cộng hơn 33 tỷ ngân sách “tự động” đi vào “vùng xám”.

Tết đến xuân về, khi nhân dân gửi nhau bánh chưng, chè xanh thì Hậu “Pháo” lại gửi các lãnh đạo những phong bì “ấm lòng” theo đúng “tinh thần biết điều”. Bí thư Ngô Đức Vượng nhận 500 triệu trong 4 lần “giao lưu công sở”. Ông Khánh được tri ân đều đặn suốt 3 năm, tổng cộng 1,5 tỷ đồng.

Đến năm 2010, Hậu lại đánh một cú “liên tỉnh” sang Vĩnh Phúc. Dự án đê tả sông Hồng, trị giá hơn 1.000 tỷ được cảnh báo “nguy cơ sạt lở khẩn cấp” bằng một báo cáo... làm giả. Nhờ đó, đấu thầu rộng rãi được chuyển thành chỉ định thầu. Và, chỉ định thì tất nhiên là Phúc Sơn, cái tên đang lên như diều gặp gió mùa... phong bì.

Sau khi “giải quyết xong thủ tục”, Hậu không quên “bày tỏ lòng biết ơn”: 2 tỷ cho Bí thư Vọng, 30.000 USD cho Chủ tịch Hùng... Một thương vụ thành công không chỉ vì kỹ năng tài chính, mà vì nghệ thuật “chăm sóc khách hàng” đạt đến đỉnh cao. Không dừng lại ở đó, năm 2011, Hậu “Pháo” tiến vào Quảng Ngãi. Gặp được những cái tên vàng trong làng... gật đầu như ông Cao Khoa, Lê Viết Chữ và Đặng Văn Minh, Hậu mang theo một kịch bản cũ mèm: hồ sơ tài chính nâng khống, giấy tờ đấu thầu vẽ lại và lòng tin được gói trong... bao thư. Kết quả: trúng thầu 619 tỷ, ngân sách mất 93 tỷ, còn các nhân vật chính đều được “chia đều” như chơi xổ số cuối năm: ông Khoa được 6 tỷ cộng thêm 20.000 USD; ông Minh nhận 200.000 USD và 10 tỷ tiêu riêng; ông Chữ cũng “ấm lòng” với 6 tỷ đồng.

Để xây dựng được một hệ sinh thái “chia đều”, cần một tầm nhìn dài hạn và... một ngân sách đủ dày, Hậu có tất cả. Từ một anh chăn vịt, ông ta đã trở thành “người kết nối các nguồn lực” xuất sắc, một thứ Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại, nhưng không cần học môn hóa học cũng vẫn pha được thuốc... mê tiền.

Bong bóng tài chính thổi bằng... giấy than và phong bì

Trong khi các doanh nghiệp khốn đốn vì thiếu vốn, thua lỗ, nợ nần, thì Phúc Sơn lại thăng hoa bằng... mối quan hệ. Ở đây, bí quyết không nằm ở chiến lược kinh doanh, mà ở độ mềm dẻo của “quan hệ”.

Tòa biệt thự nguy nga của Hậu “Pháo” tại quê nhà.

Tòa biệt thự nguy nga của Hậu “Pháo” tại quê nhà.

Từ 2016 đến 2020, doanh thu của Phúc Sơn lao dốc. Nhưng, kỳ lạ thay, càng lỗ họ càng được giao dự án nghìn tỷ. Phúc Sơn giống một phiên bản “Robin Hood ngược”, không lấy của người giàu chia cho người nghèo mà lấy của công chia cho nhóm lợi ích và Hậu "Pháo" đóng vai kẻ mở đường.

Trong lúc doanh nghiệp khác bận tối mắt với cải tiến công nghệ, Phúc Sơn kiên định theo đuổi "nâng cấp kỹ năng nịnh thần". Không cần vốn, không cần đấu giá, chỉ cần một vài lãnh đạo “gật đúng lúc”, những bản định giá, kê khai, pháp lý, tất cả là chi tiết thừa trong cỗ máy vận hành bằng... phong bì.

Đỉnh cao trào phúng chính là năm 2022, khi UBND tỉnh Khánh Hòa gửi văn bản đòi Phúc Sơn nộp 12.000 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính bị "quên" suốt nhiều năm. Hồi đáp của Hậu là một văn bản đi vào lịch sử: “Chưa đủ cơ sở pháp lý để nộp”, như thể 12.000 tỷ chỉ là hóa đơn tiền điện nhầm số hoặc phí gửi xe chưa ghi sổ. Với ông ta, luật là thứ để thương lượng, còn niềm tin thì được “rót thêm” bằng những phong bì chứa USD.

Để hoàn chỉnh “vũ trụ Phúc Sơn”, Hậu dựng nên một hệ sinh thái tài chính với các công ty Thăng Long, Nam Á. Giai đoạn 2011-2022, hệ thống này bán 1.300 lô đất, thu về 3.540 tỷ đồng nhưng chỉ khai báo 1.400 tỷ. Hơn 2.000 tỷ còn lại bốc hơi như phép màu, tàng hình trước thuế và kiểm toán như tiền trong game ảo.

Đặc biệt, tại Vĩnh Phúc, Hậu “Pháo” ghi dấu với pha giảm giá đất như mơ. Dự án chợ đầu mối được giao không qua đấu giá, rồi sau một cú “gợi ý nhẹ” từ Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, giá đất giảm từ 708 tỷ xuống còn 507 tỷ, ngân sách bay hơi 200 tỷ đồng.

Đổi lại, Hậu không quên tri ân hậu hĩnh: 25 tỷ đồng và 1 triệu USD cho bà Lan; 49,8 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh, 3 tỷ cho Giám đốc Sở, 1 tỷ cho Trưởng phòng Giá và thậm chí 200 triệu cho một chuyên gia từ Bộ. Cả hệ thống vận hành như một dây chuyền “nhận quà tập thể”, chỉ thiếu một bản tổng kết khen thưởng cuối năm.

Nhưng, bữa tiệc nào cũng tàn. Ngày 26/2/2024, Nguyễn Văn Hậu chính thức bị khởi tố, khép lại vòng xoáy của những chỉ đạo ngầm, những quyết định “mềm như lụa”.

Ngay trước khi tòa tuyên án sơ thẩm (ngày 4/7), Hậu “Pháo” bất ngờ nộp thêm 768 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp vượt 1.166 tỷ. Theo thông tin từ luật sư bào chữa, khoản tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ngày 3/7, đúng thời điểm “nước đến chân”. Cùng lúc, ông ta đề nghị tòa xem xét giải tỏa kê biên gần 2.300 bất động sản, hoàn trả 501 cây vàng SJC và lượng ngoại tệ thu giữ tại nhà riêng.

Tại tòa, Hậu thể hiện sự ăn năn, xin lỗi 40 bị cáo còn lại vì “đã liên đới vì sai lầm của mình”. Ông ta cũng nhấn mạnh không chờ đến phúc thẩm mới nộp tiền khắc phục, mà chọn “nhận lỗi trọn vẹn” tại sơ thẩm như một nỗ lực cuối cùng để giữ lại chút hình ảnh doanh nhân “từng xây nhà, làm đường” bằng tiền, vàng.

Nhưng, những lời thống thiết ấy khó có thể làm phai nhạt bản án đề nghị 30 năm tù cho các tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng Hậu “Pháo”, hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo từ Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ cũng phải hầu tòa. Riêng tại Vĩnh Phúc, có đến 15 cán bộ bị truy tố, trong đó 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy, 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh, tất cả đều bị cuốn vào lưới “liên minh đầu tư - phong bì”.

Hệ quả không chỉ là thiệt hại hơn 1.160 tỷ đồng cho ngân sách, mà còn là sự xói mòn lòng tin của người dân, sự méo mó của nền kinh tế và nỗi buồn của những phiên tòa mà... ai cũng biết trước kết cục. Đó là bi kịch của những người thích chơi trò dùng giấy gói lửa, nơi mà phong bì có thể thay thế bản đồ quy hoạch, mối quan hệ có thể thay luật và niềm tin thì được định giá bằng đô la đưa dưới gầm bàn.

Bảo Phương

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/cay-dua-than-cua-mot-xuan-toc-do-trong-doi-thuc-i774196/