Cây nêu ngày Tết và lá cờ trên ngọn tre

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục Tết dần lùi vào ký ức, hình ảnh cây tre treo lá cờ Tổ quốc trước ngõ ở làng quê miền Bắc lại gợi lên một sự tiếp nối lặng lẽ mà bền bỉ. Từ cây nêu truyền thống đến lá cờ trên ngọn tre hôm nay là hành trình thích nghi của văn hóa, nơi tinh thần Tết không chỉ còn là câu chuyện của mỗi gia đình, mà gắn với ý thức cộng đồng và chủ quyền quốc gia hiện diện rất đời thường.

Cây nêu ngày Tết và lá cờ trên ngọn tre

Cây nêu ngày Tết và lá cờ trên ngọn tre

Những ngày cuối năm, khi gió bấc se lạnh tràn về và nhịp sống hối hả theo từng phiên chợ Tết, ở nhiều làng quê miền Bắc lại xuất hiện một hình ảnh quen mà lạ. Trước ngõ mỗi ngôi nhà, một thân tre được dựng lên, thẳng và cao, vươn khỏi mái ngói cũ. Trên ngọn tre ấy, không còn phướn bùa, khánh đồng hay bầu rượu treo lơ lửng như trong ký ức xa xưa. Thay vào đó là lá cờ Tổ quốc, đỏ thắm, phất phới giữa nền trời xuân đang chạm ngõ.

Ngày trước, cây nêu là một cột mốc thiêng. Dựng nêu là báo hiệu Tết đã về, là cách người xưa đánh dấu ranh giới đất nhà, trấn giữ không gian sống trong những ngày giao hòa âm - dương. Thân tre mảnh mai nhưng thẳng đứng, mang theo ước vọng xua điều dữ, cầu bình an, mong một năm mới đủ đầy và yên ổn. Cây nêu không chỉ đứng trước ngõ, mà đứng trong tâm thức người Việt như một biểu tượng của sự bảo vệ và niềm tin.

Thời gian trôi đi, nhiều phong tục mai một, nhiều nghi thức giản lược. Nhưng cây tre trước ngõ ngày Tết vẫn còn đó, chỉ khác đi ở hình hài biểu đạt. Khi lá cờ Tổ quốc được treo lên ngọn tre, ý nghĩa xưa không hề mất đi, mà được mở rộng. Cây tre vẫn là biểu tượng của làng quê, của cội rễ văn hóa bền bỉ. Còn lá cờ, với sắc đỏ và ngôi sao vàng quen thuộc, đưa phong tục ấy bước ra khỏi phạm vi mỗi mái nhà, kết nối nó với không gian chung của quốc gia, của cộng đồng dân tộc.

Nếu cây nêu xưa từng đánh dấu rằng “đất này có người ở”, thì cây tre treo cờ hôm nay nhắc thêm một điều giản dị mà sâu sắc: đất này thuộc về một quốc gia có chủ quyền.

Nếu ngày xưa là lời báo với cõi vô hình rằng Tết đã về, thì hôm nay còn là một sự khẳng định rất đời thường: mỗi ngôi nhà nhỏ đều đứng trong vòng che chở của đất nước mình.

Không cần bùa chú, không cần tiếng khánh leng keng trong gió, chỉ một lá cờ tung bay cũng đủ tạo nên cảm giác trang nghiêm và bình yên. Hình ảnh ấy khiến Tết không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình, mà trở thành câu chuyện chung của xóm làng, của cộng đồng, nơi ý thức quốc gia hiện diện một cách tự nhiên, không cần diễn giải hay nhấn mạnh.

Phong tục, vì thế, không mất đi. Nó tự điều chỉnh để thích nghi với đời sống mới, lặng lẽ chuyển hình hài nhưng giữ lại tinh thần cốt lõi. Có lẽ, đó chính là cách bền vững nhất để văn hóa tồn tại: không đóng khung trong quá khứ, mà tiếp tục thở cùng hiện tại.

Người dân làng quê treo cờ Tổ quốc trên những cây tre trước ngõ, không chỉ để báo hiệu mùa đoàn tụ đã về. Những lá cờ ấy còn nhắc rằng, giữa bao biến động của đời sống hôm nay, người Việt vẫn chọn cách đứng thẳng trên mảnh đất mình ở, gắn rễ vào truyền thống và ngẩng đầu trong một niềm tự hào giản dị mà bền bỉ.

Trần Phú Dũng

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/cay-neu-ngay-tet-va-la-co-tren-ngon-tre-177788.html