Cây nguyệt quế nở hoa

Nó vươn vai, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau mưa, nguyệt quế nở hoa, mùi thơm thoang thoảng khắp khu vườn, len lỏi qua ô cửa nhỏ vào phòng. Cả căn phòng ngan ngát hương hoa và tràn ngập ánh nắng sớm mai.

Ngoại đã dậy từ khi nào. Vẫn giữ thói quen vừa thức giấc là ra hiên tưới nước cho cây nguyệt quế. Nó không biết cây bao nhiêu tuổi, chỉ biết cây đã ở bên ông bà từ rất lâu, trước cả khi mẹ sinh nó.

Ngày còn trẻ, khi biết bà thích những bông hoa trắng nhỏ có mùi thơm, ông đã đi rừng tìm gốc nguyệt quế bánh tẻ mang về trồng bên hiên nhà. Nguyệt quế rừng thơm lâu và sống khỏe. Rồi ông cắt tỉa, tạo dáng để mỗi khi nở rộ, từng chùm hoa trắng nhỏ kết lại thành hoa lớn tinh khôi. Hoa nở khoảng 2 tuần là bắt đầu rụng cánh. Ngoại nhặt từng cánh hoa phơi trong cái sàng khô cong mới cất vô túi vải nhỏ. Hết mùa hoa bưởi, ngoại lấy những cánh hoa nguyệt quế đun nước gội đầu.

Sinh nó vừa hết cữ, mẹ gửi về ngoại để đi làm. Nhà ngoại cách nhà nó một con sông. Ngày xưa phải đi cả tiếng đồng hồ. Từ khi có cầu, đoạn đường ấy ngắn lại chỉ còn vài phút. Sáng mẹ xếp đồ vào giỏ rồi cả nhà bồng bế nhau tới ông bà ngoại. Ngoài sữa mẹ gửi kèm, ngoại vẫn tỉ mẩn chắt nước cơm để nguội dặm thêm cho nó uống.

Buổi trưa, ông mắc võng ngay hiên nhà bên cây nguyệt quế, bà ngoại đong đưa ru nó vào giấc ngủ. Nó quen với tiếng ầu ơ của ngoại, quen với nhịp võng đưa nhè nhẹ và quen với cả làn gió mát dịu từ tay ngoại đều đều quạt nan.

Khi nó đứng chựng, ông lại chặt tre trong vườn làm một cái xe vịn tập đi. Bà đi trước giơ tay khích lệ nó bước tới, ông đi sau kịp đỡ mỗi khi nó vấp ngã. Một ngày, bà ngồi bên hiên, khâu thêm vài mũi kim vô chiếc áo làm vườn cho ông. Nó hí hoáy chơi bên cạnh rồi bò ra vườn từ khi nào. Nó với theo những bông hoa nguyệt quế và tiện đà đứng lên. Nó chầm chậm bước từng bước vòng quanh cây nguyệt quế. Bà nhìn nó nín thở rồi lại nhìn ông cười vui sướng, kim chọc cả vào tay mà không dám lên tiếng sợ nó giật mình. Vậy là nó đã biết đi...

Năm đó, mưa nhiều, nguyệt quế nở rộ. Nó theo bà nhặt đầy một rổ cánh hoa. Cùng với những cánh hoa tích từ mùa trước, bà muốn làm cho nó một cái gối hoa khô, thơm thoang thoảng dễ vào giấc ngủ. Bỗng nó khóc toáng lên. Bà vứt vội rổ hoa, ông cũng từ vườn dưới chạy lên. Nó chưa biết nói, chỉ biết khóc vật vã. Ông bà thay nhau bế, dỗ mà nó vẫn cứ khóc ngằn ngặt không nín. Tới trưa thì nó sốt cao. Ông bà quáng quàng đưa nó đi trạm xá và gọi cho ba mẹ. Nó bị ong đốt, những con ong bị dẫn dụ bởi hương thơm của hoa nguyệt quế về làm tổ trong cây. May ông bà đưa đi kịp. Khi ba mẹ hớt hải tới, nó đã được y tá chăm sóc và ngủ mệt trong tay bà ngoại.

Mẹ đỡ nó từ tay bà, ngồi sau xe ba về lại nhà. Ngoại rơm rớm mắt nhìn theo mãi cho tới khi khuất bóng mới chịu vào nhà. Từ đó ba mẹ không gửi nó ở nhà ông bà ngoại nữa. Ông bà cũng chặt bỏ luôn cây nguyệt quế.

Khi nó lớn, biết tự đạp xe đạp mới về thăm ông bà mỗi dịp nghỉ hè. Nó cùng ông bới đám đất trước hiên, gốc nguyệt quế ngủ yên lâu năm giờ lại phơi mình ra nắng. Ông bảo chỉ cần tới mùa mưa từng chồi non sẽ mọc ra, 2 năm sau là cây cứng cáp và ra hoa.

Ngày nó đi học đại học, nguyệt quế nở trắng một góc hiên nhà. Nó lấy điện thoại, gắn vô gậy dài và chụp selfie với ông bà tấm ảnh bên cây nguyệt quế. Nó đưa lên Facebook, sợ ông bà không biết xem nên đi in một tấm lớn khổ A4 rồi lồng vào khung treo trong nhà.

Ba lập cho ông bà tài khoản Zalo, kết nối với ba mẹ và nó. Cứ cuối tuần nó lại gọi cho ông bà. Ông bà cho nó xem ổ trứng gà mới ấp trong đống rơm, một bụm măng mới nhú, rồi nguyệt quế thay lá, nhú nụ, trổ bông...

Nó thích nhất ngồi hong tóc với ngoại bên hiên. Mái tóc dài của ngoại sợi đen sợi bạc thoang thoảng hương hoa nguyệt quế.

BẠCH VÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/319189/cay-nguyet-que-no-hoa.html