Cha con cùng gìn giữ biên cương
Chung tay cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) gìn giữ từng tấc đất, từng cột mốc biên cương, bố con ông Lò Văn Phiên ở khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (Mường Lát) xem đó là mệnh lệnh từ trái tim.

Ông Lò Văn Phiên và con trai Lò Văn Nghĩa (bên trái ảnh) trong chuyến lên kiểm tra cột mốc 278. Ảnh: Tăng Thúy
Đôi chân không mỏi
Nơi đầu nguồn con suối Cánh Pang là khu vực sinh sống lâu đời của đồng bào Khơ Mú. Tuy nhiên, ở đây giao thông đi lại rất khó khăn, khí hậu khắc nghiệt... khiến cuộc sống của đồng bào vô cùng vất vả. Năm 1994, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (ĐBPCK) Tén Tằn, bà con đã được chuyển xuống nơi ở mới dưới chân dãy Pha Lăng Am lấy tên bản là Đoàn Kết. Sau khi huyện Mường Lát thực hiện sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số Tén Tằn được sáp nhập vào thị trấn Mường Lát. Đoàn Kết vì vậy cũng không còn gọi là bản mà trở thành một khu phố.
Dù gọi là khu phố nhưng Đoàn Kết nằm biệt lập với cộng đồng dân cư còn lại. Nơi đây có 4 cột mốc biên giới 275, 276, 277, 278 (trước đó gọi là cột mốc G4) giáp với huyện Sốp Bâu (Lào). Theo đường chim bay, từ khu phố Đoàn Kết tới cột mốc xa nhất là 278 dài hơn 4km.
Một sáng mùa xuân, ông Lò Văn Phiên dậy chuẩn bị ấm nước lá để uống trước chuyến đi rừng. Trái với suy nghĩ về người băng rừng, lội suối nhiều năm để bảo vệ cột mốc phải cao to, vạm vỡ, ông Phiên lại nhỏ thó, mái tóc đã điểm trắng, nhưng bước đi lại rất nhanh nhẹn. Ông kể, từ thanh niên đã được theo chân già làng Lò Văn Khằng và BĐBP tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Những chuyến đi ấy mang đến cho ông cảm xúc rạo rực, khó tả. Đứng trước mốc giới linh thiêng của Tổ quốc, ông tự thấy bản thân phải có trách nhiệm với mảnh đất này. Vì thế năm 2014, sau khi già Khằng mất ông đã lên ĐBPCK Tén Tằn xin được bảo vệ các cột mốc thay già Khằng.
Từ đó đến nay, cứ dăm ba ngày ông Phiên lại khoác dao quắm, nắm cơm, cầm gậy trèo dốc, lội suối, lên đường biên giới để tuần tra, bảo vệ cột mốc. Nếu không có gì bất thường, ông lau dọn, phát quang cây cối. Nếu cột mốc bị kẻ xấu xâm hại, ông trở về báo cáo ngay với lãnh đạo ĐBPCK Tén Tằn.
Ông Phiên chia sẻ: “Nhiều người chưa hiểu ý nghĩa của các cột mốc biên giới, họ lấy cột mốc làm nơi néo giữ gỗ khai thác trong rừng, buộc gia súc. Thi thoảng, nhiều đối tượng xấu còn đập phá làm sứt sẹo cột mốc”.
Vì thế, để huy động nhiều người tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, ông đã chia sẻ những câu chuyện thực tế của bản thân trong những lần “thăm mốc” để bà con hiểu về ý nghĩa, sự thiêng liêng trong việc bảo vệ mốc giới biên cương, từ đó động viên bà con tham gia cùng. Bên cạnh đó, ông thường xuyên phối hợp với BĐBP duy trì việc thông tin, tuyên truyền định kỳ 1 tháng/1 lần về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phòng, chống thủ đoạn của các đối tượng tội phạm; vận động hội viên phụ nữ buôn bán qua lại biên giới chấp hành tốt quy chế biên giới, không đi đường tiểu ngạch; khuyến khích người dân có đất sản xuất sát đường biên cột mốc quan sát, bảo quản hiện trạng đường biên, cột mốc, thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc biên giới...
Nhen lửa đến mai sau
Dù 20 năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng ông Phiên vẫn đảm đương tốt vai trò làm chủ gia đình. Gia đình ông được xem là khá trong khu phố khi có 10 con trâu, bò, gần 100 con gà, vịt và 2,5ha sắn.

Mỗi chuyến tuần tra biên giới cùng bố, Lò Văn Nghĩa càng thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của bố và chiến sĩ biên phòng.
Trò chuyện, ông Phiên mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Hôm nay, cậu con trai thứ Lò Văn Nghĩa kết thúc đợt nghĩa vụ quân sự tại ĐBPCK Tén Tằn. Gia đình làm mâm cơm cáo gia tiên và cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đồn đã chăm lo, dạy dỗ em 2 năm qua. Theo lời ông Phiên, thời gian còn trong quân ngũ, Nghĩa không ít lần sát cánh cùng ông chăm lo, bảo vệ cột mốc.
“Mỗi chuyến tuần tra biên giới cùng bố, tự tay lau sạch cột mốc biên cương, em cảm thấy rất tự hào. Em thấu hiểu sự vất vả, hy sinh của bố và chiến sĩ biên phòng, hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đang sinh sống nơi miền biên cương để đóng góp công sức, chung tay bảo vệ Tổ quốc”, Nghĩa nói với vẻ tự hào.
Ngồi bên bố, Nghĩa chăm chú lắng nghe những lời dạy dỗ, dặn dò của ông Phiên và đại diện chỉ huy ĐBPCK Tén Tằn cho chặng đường sắp tới. Nghĩa hứa với bố, với các cán bộ biên phòng dù không trực tiếp bảo vệ quê hương, nhưng em sẽ phấn đấu phát triển kinh tế góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Nghĩa cho biết, em đã làm hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
“Nhờ sự định hướng và giúp đỡ của các cán bộ ĐBPCK Tén Tằn, em biết bản thân cần và sẽ làm gì. Các bác, các chú bảo biên cương, bờ cõi đã có bố và các chú lo. Khu phố mình còn nghèo, việc của chúng em là cố gắng học tập, rèn luyện mang kiến thức, kinh tế về xây dựng quê hương. Xuất khẩu lao động đang là con đường sáng cho những thanh niên vùng cao như em. Em sẽ nắm bắt cơ hội và hứa sẽ không làm bố và các bác, các chú thất vọng”, Nghĩa nói và cho biết anh trai của em cũng đang lao động tại Đài Loan. Nhờ nguồn ngoại hối của anh trai gửi về, Nghĩa được học hành đến nơi đến chốn, gia đình xây nhà, mua xe... và có một cuộc sống đủ đầy.
ĐBPCK Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,5km đường biên giới tiếp giáp với cụm bản Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Việc làm của ông Phiên suốt hơn 20 năm qua và ý thức xây dựng quê hương của các con ông tuy bình dị nhưng rất đáng quý, đã và đang góp phần cùng ĐBPCK Tén Tằn bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cha-con-cung-gin-giu-bien-cuong-242020.htm