Cha hy sinh khi con trai mới 2 tuổi, hơn nửa thế kỷ sau con vẫn đi tìm
Cha hy sinh trên chiến trường khi ông Trương Quang Chiến (Hà Tĩnh) mới khoảng 2 tuổi. Hơn nửa thế kỷ sau, ông đưa chú ruột đến điểm thu nhận mẫu ADN với hy vọng tìm được nơi cha nằm lại để đưa về quê hương.
Sáng 3/7, tại hội trường Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt để thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Theo kế hoạch, từ ngày 3-7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các xã, phường tổ chức thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 5 điểm trên địa bàn tỉnh.
Các mẫu sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công an phường Thành Sen thu thập mẫu ADN tìm thân nhân liệt sĩ.
Hơn nửa thế kỷ con tìm cha, em mỏi mòn tìm anh
Giữa dòng người chờ đến lượt, ông Trương Quang Chiến (SN 1967, trú khối phố Yên Đồng, phường Thành Sen) cẩn thận dìu chú ruột là ông Trương Quang Tuệ (SN 1937) vào hội trường làm thủ tục thu nhận mẫu ADN.
Sau 57 năm, hai chú cháu vẫn đau đáu hy vọng tìm lại liệt sĩ Trương Quang Kỳ – người cha mà ông Chiến chưa kịp nhớ mặt, cũng là người anh ông Tuệ luôn mong ngày trở về.

Ông Trương Quang Chiến cùng chú ruột là ông Trương Quang Tuệ đến hội trường để lấy mẫu.
Theo ông Chiến, năm 1968, cha ông khi đó là cán bộ Huyện ủy Thạch Hà, tình nguyện vào chiến trường miền Nam, để lại vợ và ba con ở quê nhà. Ngày lên đường, người con trai út Trương Quang Chiến mới 9 tháng tuổi. Một năm sau, bà Nguyễn Thị Hường, khi ấy 29 tuổi, nhận giấy báo tử của chồng.
"Khi cha hy sinh, tôi mới khoảng 2 tuổi nên không còn ký ức nào về ông. Ngoài tấm ảnh cũ được gia đình gìn giữ nhiều năm, những điều tôi biết về cha đều qua lời kể của mẹ và người thân", ông Chiến chia sẻ.
"Những năm chiến tranh, mẹ gánh các con đi sơ tán rồi hòa bình lập lại, bà làm nông nghiệp nuôi ba anh em tôi khôn lớn. Điều khiến mẹ day dứt suốt nhiều năm là không biết chồng mình đang nằm lại nơi nào. Theo hồ sơ, năm nay mẹ tôi đã 87 tuổi, lúc nhớ lúc quên nhưng ký ức về chồng thì bà vẫn nhớ mồn một. Tâm nguyện lớn nhất vẫn là tìm được phần mộ của cha, đưa ông trở về quê hương để mẹ yên lòng trong những năm tháng cuối đời", ông Chiến nói.

Ông Tuệ đến hội trường Công an phường Thành Sen lấy mẫu ADN với hi vọng tìm lại anh trai, liệt sĩ Trương Quang Kỳ.
Suốt nhiều năm qua, ông Chiến cùng mẹ đi nhiều nơi, liên hệ đơn vị cũ, dò hỏi đồng đội, tìm kiếm trên nhiều kênh thông tin nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức về nơi cha nằm lại.
"Người thân kể lại, hồi đó có người họ hàng gặp cha tôi trên đường hành quân rồi báo tin về cho gia đình. Sau đó, người ấy cũng hy sinh nên manh mối đứt đoạn", ông Chiến nói.
Ông Trương Quang Tuệ chia sẻ, gia đình ông có 6 anh chị em, liệt sĩ Trương Quang Kỳ là con thứ hai. Bản thân ông Tuệ cũng từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sau đó làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Khi nhận tin anh trai hy sinh, ông vẫn đang ở đơn vị.
"Chiến trường Quảng Trị ngày ấy ác liệt lắm. Sau hơn nửa thế kỷ, tôi hiểu việc tìm lại anh sẽ rất khó, nhưng gia đình vẫn không thôi hy vọng. Chỉ mong biết anh nằm ở đâu để đưa anh trở về quê hương", ông Tuệ nói.

Ông Phan Việt bị tàn tật ở chân nên được cán bộ công an đến tận nhà đưa lên điểm lấy mẫu.
Trong số các thân nhân liệt sĩ có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN còn có gia đình liệt sĩ Phan Văn Thanh (SN 1947), hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1968.
Liệt sĩ Phan Văn Thanh là anh cả trong gia đình có 9 anh chị em, nay chỉ còn 3 người còn sống. Em trai liệt sĩ là ông Phan Việt (74 tuổi, tổ dân phố Trung Hưng, phường Thành Sen) bị tật ở chân, sức khỏe yếu nên được cán bộ Công an phường Thành Sen bố trí ô tô đến tận nhà đưa tới điểm thu nhận mẫu ADN.

Công an phường Thành Sen đưa ông Việt lên xe ô tô để đến điểm lấy mẫu ADN.
Gần 60 năm kể từ ngày anh trai hy sinh, gia đình nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin về phần mộ của liệt sĩ Phan Văn Thanh.
Ông Việt chậm rãi nói: "Giá như anh tôi còn sống, có gia đình, có con cháu thì giờ tôi cũng bớt đơn độc. Anh hy sinh khi còn quá trẻ, đến giờ gia đình vẫn chưa biết anh nằm lại nơi đâu. Tôi chỉ mong tìm được anh để đưa anh về quê, vậy là mãn nguyện."












