Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc

Tôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...

Từ trước khi tôi lập gia đình, bố mẹ đã tính toán chia tài sản khá rõ ràng cho tôi và em gái. Em tôi được cho riêng một căn nhà khi lấy chồng, coi như có chỗ an cư, không phải lo nghĩ nhiều. Còn tôi ở cùng nhà bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà.

Tôi chưa từng so đo hay tị nạnh mà chỉ nghĩ rất đơn giản làm con thì có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ, ở chung hay ở riêng không phải vấn đề. Hơn nữa, tôi là con trai nên chăm sóc, là chỗ dựa cho bố mẹ lúc về già là đương nhiên.

Bố mẹ tôi có hai cuốn sổ tiết kiệm, tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng và 10 cây vàng. Nhưng suốt nhiều năm, tôi chưa từng hỏi han hay đụng chạm đến chuyện tiền nong của ông bà. Với tôi tiền đó là của bố mẹ, ông bà muốn dùng thế nào tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ nghĩ, khi bố mẹ còn sống, mình lo cho ông bà được ngày nào hay ngày đó.

Xem xong di chúc tôi cảm thấy rất tủi thân (ảnh minh họa: AI)

Xem xong di chúc tôi cảm thấy rất tủi thân (ảnh minh họa: AI)

Những năm cuối đời, cả bố lẫn mẹ đều bệnh nặng. Có giai đoạn, hai người thay nhau nằm viện dài ngày, chi phí điều trị rất lớn. Viện phí, thuốc men, chăm sóc đặc biệt… cộng dồn lại lên tới cả tỷ đồng. Tôi là người trực tiếp lo liệu mọi thứ từ ký giấy nhập viện, đóng tiền, chăm sóc ăn uống đến những đêm thức trắng ở hành lang bệnh viện.

Em gái tôi thỉnh thoảng qua thăm, nhưng vì đã có gia đình riêng và bận lo con cái nên không thể ở lại thường xuyên. Tôi không trách mà chỉ nghĩ, sẽ cố gắng hết sức để lo cho bố mẹ.

Gần đây, mẹ tôi qua đời sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật. Khi lo xong hậu sự, gia đình mới mở di chúc của bố mẹ. Lúc đó, tôi mới biết toàn bộ căn nhà đang ở được để lại cho tôi, còn 2 tỷ trong sổ tiết kiệm cùng 10 cây vàng thì cho em gái.

Xem xong di chúc tôi cảm thấy rất tủi thân, không phải vì giá trị tài sản, mà cảm thấy hụt hẫng. Tôi không có ý định tranh giành hay so bì với em nhưng thực sự không khỏi chạnh lòng.

Vậy là toàn bộ sự cố gắng của tôi từ chăm sóc bố mẹ, chạy vạy lo đủ tiền khi bố mẹ nằm viện đến những đêm nằm ngoài hành lang phòng bệnh… có được bố mẹ tôi ghi nhận hay đó đơn giản chỉ là bổn phận của con cái, nên ông bà không cần cân nhắc khi chia tài sản.

Điều khiến tôi càng khó xử hơn là em gái tôi không có ý kiến gì mà nhận phần của mình một cách lặng lẽ, không tranh, không từ chối, cũng không nói lời nào an ủi tôi. Tôi vẫn ký vào giấy tờ thừa kế, không thắc mắc nhưng nỗi buồn thì cứ luôn ở trong lòng bởi cảm thấy bố mẹ đối xử không công bằng đối với mình.

Tiểu Nhi/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/cham-bo-me-om-nang-suot-nhieu-nam-toi-chanh-long-khi-mo-di-chuc-post1261671.vov