Chấm điểm KPI: Thước đo trách nhiệm, hiệu quả trong xây dựng pháp luật
Lần đầu tiên, công tác xây dựng pháp luật được đưa vào đánh giá bằng hệ thống chỉ số hiệu quả công việc (KPI). Điều này thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành, từ quản lý theo quy trình sang quản trị dựa trên kết quả, góp phần tháo gỡ những 'điểm nghẽn' về thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thí điểm chấm điểm KPI nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Ảnh: baochinhphu.vn
Chuyển từ quản lý định tính sang quản trị bằng dữ liệu và trách nhiệm
Thể chế vừa là nguồn lực, vừa là động lực của sự phát triển. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh, bền vững không thể chỉ dựa vào vốn, công nghệ hay nguồn nhân lực, mà trước hết phải có một hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, đồng bộ và đủ khả năng dẫn dắt sự phát triển.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, không ít “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội bắt nguồn từ những bất cập của hệ thống pháp luật. Có những dự án, nguồn lực bị “đóng băng” nhiều năm do vướng mắc về cơ chế; cũng có những chính sách chưa theo kịp sự vận động của thực tiễn nên phải sửa đổi, bổ sung chỉ sau thời gian ngắn ban hành. Đặc biệt, tình trạng chậm, nợ đọng văn bản quy định chi tiết kéo dài đã tạo ra những khoảng trống pháp lý, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với môi trường pháp lý.
Vì vậy, hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, nhằm đưa thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trước hết phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Tại Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng Bộ, ngành; đồng thời là công cụ quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.
Theo đó, việc Chính phủ quyết định thí điểm chấm điểm KPI đối với công tác xây dựng pháp luật từ quý III/2026 đánh dấu bước đổi mới trong phương thức quản trị. Với cơ chế này, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật không chỉ được đánh giá bằng việc hoàn thành quy trình hay số lượng văn bản được ban hành, mà còn được đo lường bằng chất lượng chính sách, tiến độ thực hiện, hiệu quả phối hợp và giá trị thực tiễn của văn bản sau khi ban hành.
KPI tạo ra một "thước đo" khách quan để lượng hóa trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Kết quả KPI cũng sẽ là cơ sở xem xét thi đua, khen thưởng hằng năm, qua đó tạo áp lực tích cực và động lực thực chất để các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
Đáng chú ý, Bộ Tư pháp, với vai trò là cơ quan “gác gôn” trong công tác xây dựng pháp luật, sẽ được đánh giá về chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp phải có quan điểm rõ ràng bằng văn bản về việc đồng ý hay không đồng ý với nội dung tiếp thu. Nếu không thể hiện chính kiến rõ ràng, Bộ sẽ bị xem xét trừ điểm KPI. Cơ chế này không chỉ nâng cao trách nhiệm giải trình của Bộ Tư pháp mà còn giúp kiểm soát chất lượng ngay từ khâu thẩm định - một trong những mắt xích quan trọng nhất của quy trình xây dựng pháp luật.
Cùng với việc chấm điểm KPI, Bộ Tư pháp được giao hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đưa vào vận hành trong quý III/2026. Hệ thống sẽ được thiết kế theo hướng liên thông với các phần mềm hiện có, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chấm điểm và giám sát tiến độ xây dựng pháp luật một cách khách quan, minh bạch.
Hệ thống KPI cần hướng các cơ quan xây dựng pháp luật đến ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất là trách nhiệm giải trình, nghĩa là mọi quyết định về chính sách đều phải có căn cứ, có đánh giá tác động và giải trình đầy đủ. Thứ hai là chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, bởi nhiều bất cập hiện nay xuất phát từ việc thiếu thống nhất, dẫn đến chồng chéo hoặc khoảng trống pháp lý. Thứ ba là hiệu quả sau khi luật được ban hành, thông qua việc theo dõi thi hành pháp luật, mức độ phát sinh vướng mắc và nhu cầu sửa đổi trong thực tiễn.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh
Siết chặt kỷ luật, thay đổi văn hóa xây dựng pháp luật
Việc thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật được triển khai đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để đạt mục tiêu này, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải giải phóng những nguồn lực đang bị cản trở bởi các rào cản thể chế và chính sách.
Muốn vậy, mỗi dự án luật, nghị định hay thông tư phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động, kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và chuyên gia; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết hoặc các quy định làm gia tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
“Trong bối cảnh đó, KPI không nên trở thành mục tiêu để 'làm đẹp điểm số', mà phải là công cụ góp phần thay đổi văn hóa xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy chất lượng chính sách làm thước đo cuối cùng. Khi đó, người dân và doanh nghiệp mới là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất” - đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh nêu quan điểm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh khẳng định, việc chấm điểm KPI sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Đây cũng là tinh thần được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi quán triệt yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp. Những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng phải trả lại cơ quan soạn thảo; không trình những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ. Điều đó cho thấy, kỷ luật lập pháp phải được thực thi bằng những cơ chế cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân, trong đó chất lượng chính sách phải được đặt lên hàng đầu.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh yêu cầu các dự án luật trình Quốc hội phải được chuẩn bị đồng bộ với dự thảo nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành. “Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì phải thực hiện được ngay trong thực tế” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
Kỳ vọng rằng, khi trách nhiệm được lượng hóa, hiệu quả được đo lường và kết quả trở thành trung tâm của quá trình đánh giá, chất lượng xây dựng pháp luật sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các đạo luật sẽ ngày càng sát thực tiễn, các chính sách được ban hành sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực phát triển. Đó cũng là nền tảng để thể chế pháp luật thực sự trở thành “đột phá của đột phá”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.








![[Video] Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 35,9 tỷ USD](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_02_14_55530224/57dfd0098842611c3853.jpg)


