Chăm sóc sức khỏe tâm thần nơi công sở: 'Khoảng trống' cần lấp đầy

Công việc căng thẳng, thời gian làm việc kéo dài đang gây áp lực lên nhiều người lao động. Không ít người phải làm việc tới tối muộn, mang việc về nhà hoặc luôn trong trạng thái 'trực tuyến' với công việc. Tình trạng này tích tụ dần không chỉ bào mòn sức khỏe thể chất mà còn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Trước thực trạng đó, Bộ Y tế vừa đề xuất đưa nhóm người chịu áp lực công việc, học tập vào diện giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần. Đề xuất này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Thực tế, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc vẫn còn là “khoảng trống” lớn.

Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai).

Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai).

Nhập viện vì áp lực công việc

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, hình ảnh nhân viên văn phòng rời công ty khi phố đã lên đèn không còn xa lạ. Áp lực về tiến độ công việc, chỉ tiêu doanh số, đánh giá hiệu suất hay nỗi lo mất việc khiến nhiều người phải làm việc với cường độ cao trong thời gian dài. Những áp lực này vừa bào mòn sức khỏe thể chất, vừa âm thầm tác động đến sức khỏe tinh thần.

Trường hợp của anh Đ.V.H. (34 tuổi, ở phường Từ Liêm) là một ví dụ điển hình. Là nhân viên văn phòng và đã lập gia đình, anh luôn được đánh giá là người có trách nhiệm, cầu toàn trong công việc. Thời gian gần đây, áp lực tài chính từ khoản vay mua nhà khiến anh phải làm việc nhiều hơn. Căng thẳng kéo dài khiến anh mất ngủ, ngủ không sâu và thường xuyên mệt mỏi vào ban ngày, kèm theo các cơn đau đầu khiến hiệu suất công việc đi xuống...

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện E) cho biết, anh H. được chẩn đoán rối loạn thích ứng với phản ứng lo âu trên nền đặc điểm nhân cách cầu toàn và trách nhiệm cao. Ở những người có trách nhiệm cao, căng thẳng tài chính thường không gây suy sụp ngay lập tức mà âm thầm tạo ra vòng xoáy mất ngủ, giảm hiệu suất và tự gây áp lực. Nếu không được can thiệp sớm, các triệu chứng có thể tiến triển nặng hơn và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần.

Không chỉ nhân viên văn phòng, nhiều lao động ở các lĩnh vực khác cũng gặp tình trạng tương tự. Tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ tiếp nhận một nam công nhân 27 tuổi với biểu hiện lo âu, sức khỏe giảm sút sau thời gian chịu áp lực công việc. Người bệnh xuất hiện khó thở khi hít vào, tức ngực và liên tục đi khám tại các bệnh viện tuyến trung ương. Dù thực hiện nhiều xét nghiệm như nội soi, đo chức năng hô hấp, chụp CT ngực đều cho kết quả bình thường nhưng bệnh nhân vẫn tin mình mắc bệnh nặng. Lo lắng kéo dài khiến triệu chứng tăng lên, kèm các cơn co quắp tay chân, cứng đờ người và xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.

Cần quan tâm đúng mức

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, các chương trình chăm sóc sức khỏe đối với nhân viên vẫn chủ yếu tập trung vào khám sức khỏe thể chất định kỳ. Trong khi đó, sức khỏe tâm thần gần như chưa được chú ý đúng mức. Theo số liệu của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc các bệnh rối loạn tâm thần phổ biến như trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc... tại nước ta chiếm gần 15% dân số nhưng phần lớn không được điều trị.

Bác sĩ Lê Công Thiện, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cũng cho rằng, đa phần người lao động vẫn chú trọng đến sức khỏe thể chất hơn sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, áp lực công việc, học tập và cuộc sống đang khiến các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. "Nếu các vấn đề sức khỏe tâm thần không được quan tâm đúng mức thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, giảm khả năng tạo ra của cải vật chất cho xã hội", bác sĩ Lê Công Thiện chia sẻ.

Việc Bộ Y tế đề xuất đưa nhóm người chịu áp lực công việc và học tập vào diện giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần được xem là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của người lao động và thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cho rằng, doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người lao động. Những hoạt động như khảo sát mức độ căng thẳng của nhân viên, tổ chức các chương trình tư vấn tâm lý hoặc đào tạo kỹ năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống có thể giúp nhận diện sớm các vấn đề và hỗ trợ người lao động kịp thời.

Để phòng ngừa các rối loạn tâm thần liên quan đến áp lực công việc, Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Trần Quyết Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khuyến cáo, mỗi cá nhân cần chủ động thực hiện một số biện pháp như thiết lập ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân; phân bổ thời gian hợp lý giữa làm việc và nghỉ ngơi; học cách từ chối những yêu cầu vượt quá khả năng; chia nhỏ mục tiêu công việc để giảm áp lực tâm lý. Mỗi cá nhân nên xây dựng mạng lưới hỗ trợ để có thể chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, cấp trên hoặc người thân thay vì âm thầm chịu đựng. Đồng thời, muốn có sức khỏe tâm thần tốt, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thường xuyên và thực hành các phương pháp thư giãn như thiền, hít thở sâu ngay tại nơi làm việc.

Thực tế cho thấy, rối loạn tâm thần có thể xảy ra với bất kỳ ai trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Vì vậy, cộng đồng cần nhìn nhận những vấn đề này giống như các bệnh lý thể chất khác để chủ động phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Chỉ khi người lao động được bảo vệ cả về thể chất lẫn tinh thần, môi trường làm việc mới thực sự lành mạnh, bền vững và nhân văn.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cham-soc-suc-khoe-tam-than-noi-cong-so-khoang-trong-can-lap-day-742000.html