Chăm sóc trẻ mồ côi - từ mô hình đến chất lượng và sự phát triển toàn diện
Ngày 8/8, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Khởi sự từ tâm và Tổ chức Save the Children tổ chức hội thảo “Từ mô hình đến chất lượng chăm sóc trẻ em mồ côi vì sự phát triển toàn diện”.
Từ nuôi dưỡng đến chăm sóc toàn diện

Quang cảnh hội thảo.
Theo ông Phạm Đình Nghinh, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ em mồ côi không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm bảo đảm quyền trẻ em của Nhà nước, gia đình và toàn xã hội. Những thiếu hụt mà trẻ mồ côi phải đối mặt không chỉ là điều kiện vật chất. Nhiều em còn chịu tổn thương về tâm lý, hạn chế trong tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ hỗ trợ xã hội và cơ hội hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, công tác chăm sóc cần chuyển sang cách tiếp cận toàn diện, lấy trẻ em làm trung tâm, trong đó mọi quyết định liên quan đến trẻ phải hướng tới lợi ích tốt nhất của các em.
Từ thực tiễn hoạt động, ông Nghinh cho rằng chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng cần được xem là một định hướng quan trọng, giúp trẻ duy trì môi trường sống ổn định, các mối quan hệ gắn bó và sự phát triển trong môi trường quen thuộc. Khi gia đình cần hỗ trợ về nguồn lực, kỹ năng chăm sóc hoặc dịch vụ xã hội, hệ thống bảo vệ trẻ em cần có giải pháp can thiệp phù hợp để gia đình có thể tiếp tục chăm sóc trẻ.

Ông Phạm Đình Nghinh, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
Nghiên cứu các mô hình chăm sóc trẻ em mồ côi tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Quỹ Khởi sự từ tâm cũng ghi nhận chất lượng mối quan hệ giữa trẻ và người trực tiếp chăm sóc, sự hỗ trợ tâm lý - xã hội, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ xã hội và môi trường an toàn có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của trẻ.
Theo ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt không thể chỉ dừng ở những khoản hỗ trợ trước mắt mà là một quá trình đồng hành đủ dài. Đồng hành với trẻ cũng có nghĩa là đồng hành cùng người chăm sóc, những người đã và đang thầm lặng dành tình thương và trách nhiệm để bù đắp những thiếu vắng các em phải trải qua. Với chương trình “Cùng làm cha mẹ” hay “Học bổng tự lực vì chính tôi”, Quỹ Khởi sự từ tâm hướng đến cả trẻ và người chăm sóc, bởi đầu tư cho người chăm sóc cũng chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của trẻ.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm phát biểu tại hội thảo.
Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Nguyễn Lữ Gia, đại diện Tổ chức Save the Children cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ tư duy từ thiện sang chăm sóc dựa trên quyền trẻ em. Công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có trẻ mồ côi tại thành phố không chỉ đơn giản là có bao nhiêu mô hình, mà là trẻ đang được chăm sóc như thế nào, có được an toàn, yêu thương, tôn trọng và tạo cơ hội phát triển hay không. Cách tiếp cận dựa trên quyền cũng đồng nghĩa với việc tiếng nói và nhu cầu của trẻ phải được lắng nghe trong những quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống và tương lai của các em.
Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn hiện có khoảng 32.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 12/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, trong năm 2026, Thành phố dành 570 tỷ đồng hỗ trợ nhóm trẻ em này. Những con số trên cho thấy chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mái ấm hay một tổ chức thiện nguyện, mà cần được đặt trong một hệ thống bảo vệ trẻ em có sự tham gia của nhà nước, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội.
Ưu tiên gia đình và tính tự lập

Đại đức Thích An Đạt, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Từ góc độ hoạt động thiện nguyện và chăm sóc trẻ tại các cơ sở tôn giáo, Đại đức Thích An Đạt, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, các cơ sở tôn giáo có thể đóng vai trò là điểm tựa tinh thần, đồng thời cung cấp môi trường chăm sóc thay thế cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, thực tế nhiều cơ sở còn thiếu kỹ năng công tác xã hội chuyên nghiệp, chịu áp lực về nhân sự, nguồn tài chính và gặp những khó khăn về pháp lý, hành chính. Vì vậy, nâng cao chất lượng chăm sóc đòi hỏi phải chuyên nghiệp hóa đội ngũ và xây dựng cơ chế giám sát phù hợp. Đại đức đề xuất, tăng cường chăm sóc dựa vào gia đình, trong đó hỗ trợ sinh kế cho gia đình nghèo, gia đình đơn thân để họ có khả năng tiếp tục nuôi dưỡng con, qua đó phòng ngừa nguy cơ trẻ phải rời khỏi gia đình khi chưa thực sự cần thiết. Với trẻ đã vào các mái ấm, nhà mở, cần tăng cường tìm kiếm người thân, hỗ trợ tái hòa nhập gia đình hoặc các hình thức chăm sóc thay thế phù hợp. Mái ấm dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn gia đình.
Chăm sóc trẻ không chỉ dừng ở việc bảo đảm các em có nơi ăn, chốn ở an toàn. Khi bước vào tuổi vị thành niên, trẻ cần được giáo dục giới tính, trang bị kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, học nghề và chuẩn bị tâm thế để bước ra đời cùng các hoạt động ngoại khóa, thể thao, văn hóa, giao lưu với cộng đồng nhằm giảm mặc cảm và hình thành kỹ năng xã hội.
Cùng quan điểm, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình; trẻ mồ côi cả cha và mẹ là nhóm có hoàn cảnh đặc biệt, cần được hỗ trợ và can thiệp phù hợp, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo đảm môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Theo ông Nam, hệ thống pháp luật, chính sách công tác xã hội, bảo trợ xã hội vẫn còn những điểm chưa đồng bộ; mức chuẩn trợ giúp xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, trong khi nguồn nhân lực tại cơ sở chịu nhiều áp lực. Do đó, cần từng bước chuyển từ chăm sóc tập trung sang chăm sóc gia đình và cộng đồng theo hướng nhà nhỏ, nhóm nhỏ; đồng thời nhân rộng các mô hình đã chứng minh hiệu quả như “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà bình yên”, “Con nuôi Công an xã”, “Con nuôi Bộ đội Biên phòng”... Nhà nước cần mở rộng đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và phúc lợi cơ bản, kết hợp cùng sự chung tay đóng góp của xã hội để tạo dựng cho trẻ em mồ côi cơ hội học tập suốt đời, giáo dục nghề nghiệp, khởi nghiệp và việc làm bền vững. Về lâu dài, cần hướng tới giảm mạnh chăm sóc nuôi dưỡng tập trung, đồng thời chuyển đổi chức năng các cơ sở bảo trợ thành những trung tâm phát triển cộng đồng.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng khuyến nghị ưu tiên các giải pháp chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng, hạn chế tối đa việc đưa trẻ vào các cơ sở tập trung khi không cần thiết; đồng thời củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở, tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện hệ thống giám sát.











