Chạm vào 'vàng mềm' trên triền đồi Paraparaumu
Nằm ẩn mình trên những triền đồi xanh mướt hướng ra biển Kāpiti, trang trại Alpaca của vợ chồng Karen và Matt tại Paraparaumu không chỉ là điểm dừng chân yên bình cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, mà còn lưu giữ câu chuyện lịch sử trăm năm cùng một lát cắt rất riêng của văn hóa sinh thái New Zealand.
Ký sự New Zealand
Chạm vào “vàng mềm”
trên triền đồi Paraparaumu
DƯƠNG NỮ HOÀNG ANH
ĐNO - Nằm ẩn mình trên những triền đồi xanh mướt hướng ra biển Kāpiti, trang trại Alpaca của vợ chồng Karen và Matt tại Paraparaumu không chỉ là điểm dừng chân yên bình cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, mà còn lưu giữ câu chuyện lịch sử trăm năm cùng một lát cắt rất riêng của văn hóa sinh thái New Zealand.
Những ngày đầu mới đặt chân đến New Zealand, trong căn phòng nhỏ ở khu ký túc xá, chị bạn cùng phòng của tôi thường hào hứng kể về một loài động vật vô cùng đặc biệt. Chị bảo, ở xứ sở mây trắng này, bên cạnh những đàn cừu bạt ngàn thì Alpaca mới chính là “quý tộc” - vừa giá trị, quý hiếm, lại sở hữu ngoại hình ngộ nghĩnh. Với gương mặt như biết cười, chiếc cổ cao, đôi mắt tròn và bộ lông xù bông mềm mịn, Alpaca vốn thuộc họ lạc đà Nam Mỹ và được xem là một trong những loài vật hiền lành, thân thiện bậc nhất.
Ước mơ của chị trong chuyến đi này là được một lần đặt chân đến trang trại Alpaca, tận tay vuốt ve lớp lông mềm như mây của chúng. Câu nói ấy gieo vào tôi sự tò mò rất khó gọi tên. Đúng hai tuần sau khi đến đất nước lộng gió này, cơ duyên mỉm cười khi Trường Đại học Victoria of Wellington sắp xếp cho chúng tôi một chuyến dã ngoại đến trang trại Alpaca ở Paraparaumu.

Tác giả và anh Matt, chủ trang trại Alpaca tại Paraparaumu.
“Làm bạn” với đàn Alpaca ngộ nghĩnh
Từ UniLodge Stafford House ở trung tâm thủ đô Wellington, chúng tôi đi bộ khoảng 10 phút đến nhà ga, rồi lên tàu tuyến Kāpiti Line để tới Paraparaumu. Khi tàu rời ga, khung cảnh thành phố dần nhường chỗ cho những dải đồi xanh mướt và bờ biển lộng gió. Sau khoảng một tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, vừa bước xuống ga Paraparaumu, chúng tôi đã cảm nhận ngay sự hiếu khách khi vợ chồng chủ trang trại - Karen và Matt - lái hai chiếc xe riêng tới tận nơi đón đoàn. Chỉ mất khoảng năm phút băng qua những con đường nhỏ thanh bình, trang trại Alpaca thơ mộng hiện ra trước mắt.


Du khách tham quan và nghe chị Karen giới thiệu về nếp sống thanh bình tại Alpaca Farm.
Trước khi dừng chân ở triền đồi này, Karen và Matt từng sống sát biển và hiện vẫn quản lý một công ty bất động sản riêng. Việc nuôi đàn Alpaca đến với họ từ niềm yêu thích thuần túy nhiều hơn là tính toán thương mại.
Karen cởi mở: “Chúng tôi mới chuyển về đây được một năm. Đây thực sự chỉ là niềm yêu thích của hai vợ chồng chứ không phải mô hình để kiếm thật nhiều tiền. Chúng tôi muốn chia sẻ không gian tuyệt vời này vì tin rằng đây là một trải nghiệm rất giá trị cho mọi người”.
Từ tình yêu ban đầu ấy, anh chị từng bước phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp. Du khách đến đây có thể dắt Alpaca dạo bộ qua các sườn đồi, tham quan vườn cây ăn quả ngợp sắc hoa tự nhiên như táo, lê, anh đào...
“Chúng tôi định dựng một căn cabin nhỏ trên đồi để khách có thể lưu trú qua đêm và trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng đàn Alpaca. Mọi thứ đang được hoàn thiện từng bước một để mọi người có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm bắn cung hay tập golf giữa thiên nhiên”, Karen hào hứng nói về dự định sắp tới.
Rảo bước trên những triền đồi ngợp gió, Matt kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của vùng đất này. Theo lời anh, trang trại của gia đình nằm trên phần đất từng thuộc Porirua Block lịch sử - nơi người Māori sinh sống từ hàng trăm năm trước với triết lý gắn bó và trân trọng tự nhiên, không xem thiên nhiên là sở hữu riêng của con người.

Khung cảnh nên thơ giữa bạt ngàn hoa trái tại Alpaca Farm.
Karen tiếp lời: “Đến năm 1852, Hoàng gia Anh đã trao tặng 900 mẫu Anh đất tại đây cho Thuyền trưởng Henry Lynch nhằm ghi nhận những đóng góp của ông. Chính Thuyền trưởng Lynch là người đã biến vùng đồi này thành trang trại nuôi cừu, bò và cũng là một trong những người đầu tiên thả hươu vào thiên nhiên New Zealand”. Từ một quyết định của lịch sử, vùng đất ấy về sau lại trở thành một trong những cái nôi đầu tiên góp phần hình thành đàn hươu hoang dã - loài vật ngày nay đã quen thuộc trong hệ sinh thái bản địa.
Tiếp nối tinh thần hòa hợp với thiên nhiên từ quá khứ, sự xuất hiện của đàn Alpaca trên trang trại hôm nay như một mảnh ghép rất vừa vặn. Alpaca có nguồn gốc từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ. Không chỉ đáng yêu về ngoại hình, chúng còn được xem là loài vật thân thiện với môi trường. Bàn chân Alpaca là lớp đệm thịt mềm với hai ngón, khác với móng guốc cứng của cừu hay bò, nên khi di chuyển chúng ít làm tổn thương bề mặt đất. Khi ăn, chúng chỉ gặm phần ngọn cỏ thay vì nhổ bật gốc, tạo điều kiện cho thảm thực vật tái sinh nhanh.


Những “cô gái” Alpaca hiền lành với bộ lông xù bông mềm mịn như mây.
Trong tổng số 25 chú Alpaca ở trang trại, chỉ khoảng 15 chú dạn dĩ và phù hợp nhất được chọn tham gia các tour dạo bộ. Mỗi chú đều có một chiếc thẻ tên đeo trước cổ, từ Bruno đầu đàn hiếu động cho đến Peter Pan, Joey hay Krista. Karen hóm hỉnh: “Alpaca được nuôi để lấy len và thịt, nhưng chúng tôi tuyệt đối không ăn thịt chúng. Bạn làm sao có thể ăn một sinh vật mà mình đã đặt tên cơ chứ!”.
Đến lúc bắt đầu dắt Alpaca đi bộ, tôi mới nhận ra trải nghiệm này không chỉ có sự êm đềm như mình tưởng. Chú Alpaca đi cùng tôi không phải lựa chọn đầu tiên. Hai chú trước đó có vẻ khá căng thẳng, chững lại liên tục và không thật sự thoải mái khi đi cùng du khách, nên một người bạn trong đoàn đã đổi cho tôi chú Trigger - “người bạn đồng hành” thứ ba trong buổi trải nghiệm. Có lẽ chính vì một quãng chuyển đổi nho nhỏ ấy mà khoảnh khắc sau đó lại trở nên đáng nhớ hơn.
Khi đưa tay chạm vào bộ lông dày, mềm và mượt của Trigger, tôi gần như hiểu ngay vì sao sợi Alpaca lại được xếp vào hàng cao cấp. Cảm giác ấy thích đến mức trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ rất thật: nếu có thể sở hữu một chiếc khăn choàng hay một chiếc áo khoác làm từ lớp lông này thì hẳn sẽ tuyệt lắm. Nhưng gần như ngay lập tức, tôi cũng tự nhủ chắc chắn giá của chúng sẽ không hề dễ chịu.

Tác giả trải nghiệm vuốt ve lớp lông ấm mượt của chú Alpaca Trigger.
Những lời chị bạn cùng phòng từng kể quả thật không hề quá lời. Dù New Zealand nổi tiếng trên toàn cầu về ngành chăn nuôi, Alpaca lại thuộc một thế giới khác - nhỏ hơn, hiếm hơn và đắt giá hơn. Toàn New Zealand hiện chỉ có khoảng 30.000 đến 40.000 Alpaca, một con số rất khiêm tốn nếu đặt cạnh 23,6 triệu con cừu trên khắp đất nước. Alpaca chỉ được cắt lông mỗi năm một lần vào mùa xuân hoặc đầu hè.
Được tôn vinh là “sợi lông của các vị thần”, lông Alpaca được ưa chuộng nhờ độ bền, độ mềm, ít gây kích ứng và khả năng giữ ấm tốt. Khác với lông cừu chứa dầu lanolin dễ gây dị ứng, sợi Alpaca không chứa lanolin nên thân thiện hơn với làn da nhạy cảm.
Cấu trúc túi khí vi mô trong sợi lông còn giúp chất liệu này nhẹ, giữ nhiệt tốt và có khả năng chống nước nhất định. Vì thế, các sản phẩm thời trang làm từ len Alpaca tại New Zealand thường nằm ở phân khúc cao cấp, với mức giá không hề rẻ. Giống như một dạng “vàng mềm”, len và con giống Alpaca chất lượng cao mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho nhiều trang trại.
Chậm lại... giữa đất trời lộng gió
Không chỉ tạo ra giá trị nông nghiệp và thời trang, Alpaca còn là một “đại sứ du lịch” rất khéo léo. Từ những trang trại nổi tiếng trải dài trên cả Đảo Bắc lẫn Đảo Nam đến trang trại nhỏ ấm cúng của Karen và Matt tại Paraparaumu, chúng hấp dẫn du khách bởi đúng thứ mà nhiều người hiện đại đang thiếu: cảm giác được đi chậm lại, chạm vào thiên nhiên, và thấy mình dịu xuống giữa một không gian rộng mở.

Đoàn khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm tại nông trại Paraparaumu.
Trước khi cả đoàn xuất phát, Matt cẩn thận dặn: “Mùa xuân các bạn đực thường hơi hiếu động một chút nên chúng tôi sẽ xếp các bạn cái đi phía trước. Khi nắm dây dắt, mọi người lưu ý giữ vừa tay, tuyệt đối không quấn dây quanh cổ tay để tránh bị kéo ngã nếu chúng ngẫu nhiên chạy nhanh”. Còn Karen thì nhắn nhủ: “Chúng ta cứ đi thật chậm rãi, không việc gì phải vội. Nếu chú Alpaca của bạn muốn dừng lại gặm chút cỏ, hãy cứ để chúng thư thả tận hưởng”.
Quả thật, trải nghiệm dắt Alpaca lội đồi không dành cho sự sốt ruột. Đó là kiểu trải nghiệm buộc người ta phải điều chỉnh nhịp bước của mình theo một sinh vật khác. Thi thoảng, cả nhóm lại giật mình khi một chú thỏ bất ngờ chạy ngang qua lối đi, làm mấy chú Alpaca khẽ hoảng hốt, và chúng tôi cũng giật mình theo.

Nụ cười rạng rỡ khi chạm vào ước mơ nhỏ trên đỉnh đồi Paraparaumu.
Theo bước chân thong dong của đàn Alpaca lên đến đỉnh đồi, trước mắt chúng tôi mở ra một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt: phía xa là đảo Kāpiti, vịnh Pukerua, đảo Mana và vào những ngày trời quang, du khách thậm chí có thể phóng tầm mắt tới tận bờ bắc của đảo Nam.

Trải nghiệm cùng những "người bạn" Alpaca ngộ nghĩnh.
Đứng giữa đất trời lộng gió, nhìn chị bạn cùng phòng mỉm cười rạng rỡ khi tận tay vuốt ve chú Alpaca dịu dàng, tôi hiểu chuyến dã ngoại hôm ấy không chỉ giúp chị chạm vào một ước mơ nhỏ. Nó còn để lại trong lòng mỗi chúng tôi một khoảng lặng thanh bình, nơi câu chuyện về thiên nhiên, lịch sử, con người và cả thứ “vàng mềm” đặc biệt ấy của New Zealand hòa vào nhau theo cách rất khó quên.
Bài và ảnh: DƯƠNG NỮ HOÀNG ANH
Trình bày: MINH TẠO
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cham-vao-vang-mem-tren-trien-doi-paraparaumu-3352170.html

