Chấn động giới khoa học: Phát hiện 'nghĩa địa cá voi' có thể chứa hơn 10 triệu xác dưới đáy đại dương
Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất và sâu nhất từng được ghi nhận dưới đáy Ấn Độ Dương. Khu vực này có thể chứa hơn 10 triệu xác cá voi và hóa thạch 5,3 triệu năm tuổi.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ Trung Quốc đã phát hiện ra nghĩa địa cá voi sâu nhất và rộng lớn nhất ở đáy rãnh Diamantina. Ảnh: SCMP.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện khu vực được mô tả là “nghĩa địa cá voi” lớn nhất từng được ghi nhận ở Ấn Độ Dương, đồng thời là nơi tập trung hóa thạch, xác cá voi và các hệ sinh thái liên quan sâu nhất từng được biết đến trên Trái Đất.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature hôm 10/6 cho thấy một số hóa thạch tại đây có niên đại lên tới khoảng 5,3 triệu năm. Công trình do các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), Đại học Pisa (Italy) và Earth Sciences New Zealand phối hợp thực hiện.
Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này đang làm thay đổi hiểu biết của giới khoa học về giới hạn tồn tại của các hệ sinh thái “kình lạc”, đồng thời biến một phần đáy đại dương sâu thành “kho lưu trữ hóa thạch” quý giá để truy tìm lịch sử tiến hóa của các loài cá voi qua hàng triệu năm.
Khi một con cá voi chết, xác của nó thường nổi trên mặt biển trong một thời gian, thu hút cá mập và nhiều loài săn mồi khác. Sau đó, xác chìm xuống đáy đại dương, trở thành nguồn dinh dưỡng khổng lồ cho các sinh vật sống ở vùng biển sâu. Hiện tượng này được gọi là “kình lạc” – một trong những quá trình tự nhiên đặc biệt nhất của đại dương.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hệ sinh thái xác cá voi này tại Vùng đứt gãy Diamantina thuộc Ấn Độ Dương. Ảnh: SCMP.
Các hệ sinh thái hình thành quanh xác cá voi có thể tồn tại hàng chục năm, nuôi sống vô số sinh vật. Tuy nhiên, số lượng ghi nhận khoa học về hiện tượng này từ trước đến nay rất hạn chế.
Phần lớn các “kình lạc” từng được phát hiện nằm ở độ sâu dưới 4.000 m. Kỷ lục trước đó được ghi nhận ở độ sâu 4.204 m. Trong khi đó, vùng biển sâu từ 4.000 đến 6.000 m – còn gọi là vùng vực thẳm – gần như chưa từng có bằng chứng khoa học rõ ràng về sự tồn tại của các hệ sinh thái kiểu này.
Khoảng trống đó đã được lấp đầy sau chuyến thám hiểm của tàu lặn có người lái Fendouzhe (Phấn Đấu Giả) của Trung Quốc tại đới đứt gãy Diamantina ở khu vực đông nam Ấn Độ Dương.

Đới đứt gãy Diamantina. Ảnh: SCMP.
Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3/2023, các nhà khoa học lần đầu phát hiện nhiều xác và hóa thạch cá voi tại khu vực này. Sau đó, họ thực hiện thêm 32 chuyến lặn trong vòng một tháng để lập bản đồ phân bố và khảo sát hệ sinh thái xung quanh.
Kết quả cho thấy khu vực này kéo dài khoảng 1.200 km dọc đáy biển, ở độ sâu từ 4.200 đến 7.000 m.
Nhóm nghiên cứu ghi nhận tổng cộng 485 địa điểm chứa hóa thạch cá voi, trong đó có 5 xác cá voi còn tương đối nguyên vẹn và vẫn đang nuôi dưỡng hệ sinh thái biển sâu. Dựa trên mật độ phân bố, các nhà khoa học ước tính toàn bộ khu vực có thể chứa hơn 10 triệu xác cá voi.
Đặc biệt, một hệ sinh thái “kình lạc” đang hoạt động được phát hiện ở độ sâu 6.789 m, trở thành hệ sinh thái dạng này sâu nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Xác cá voi lớn nhất được tìm thấy nằm ở độ sâu 5.610 m, thuộc về một cá thể cá voi Minke Nam Cực dài khoảng 5 m. Các nhà khoa học xác định loài thông qua phân tích gene và hình dạng đặc trưng của xương tai.
Tại 5 địa điểm còn hoạt động, nhóm nghiên cứu phát hiện một cộng đồng sinh vật biển sâu vô cùng đa dạng. Nhiều loài trong số đó có thể hoàn toàn mới đối với khoa học.
Họ ghi nhận 35 nhóm sinh vật cỡ lớn khác nhau, trong đó giun, động vật giáp xác và thân mềm chiếm ưu thế. Ngoài ra còn có nhiều loài thuộc nhóm ruột khoang và giun tròn.
Phương pháp định tuổi đồng vị phóng xạ cho thấy các hóa thạch lâu đời nhất tại khu vực này có tuổi khoảng 5,3 triệu năm, chứng minh hiện tượng cá voi rơi đã diễn ra liên tục ở đây ít nhất từ đầu kỷ Pliocen.

Những hình ảnh được các nhà thám hiểm biển sâu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chụp lại tại địa điểm xác cá voi chìm ở Ấn Độ Dương. Ảnh: SCMP.
Một phát hiện đáng chú ý khác là phần lớn hóa thạch thuộc về các loài cá voi mõm khoằm (beaked whale) – nhóm cá voi lặn sâu nổi tiếng nhất thế giới. Trong số đó có cả những loài đã tuyệt chủng, bao gồm một loài chưa từng được khoa học mô tả trước đây.
Để lý giải sự hình thành của “nghĩa địa cá voi” khổng lồ này, nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể đến từ sự kết hợp giữa tỷ lệ tử vong tự nhiên và những rủi ro khi lặn cực sâu.
Cá voi mõm khoằm thường xuyên lặn xuống độ sâu vượt quá 1.000 m và có thể nín thở hơn một giờ. Tuy nhiên, việc săn mồi ở độ sâu trên 3.000 m được đánh giá là gây áp lực sinh lý cực lớn, làm tăng nguy cơ kiệt sức hoặc mắc các hội chứng liên quan đến giảm áp.
Bên cạnh đó, địa hình đáy biển hình chữ V tại đới đứt gãy Diamantina có thể đóng vai trò như một “phễu khổng lồ”, tập trung các xác cá voi chìm xuống một khu vực nhất định trong suốt hàng triệu năm.
Đây là phát hiện mới nhất trong chuỗi thành tựu của nhóm nghiên cứu do ông Bành Hiểu Đồng thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật Biển sâu Trung Quốc dẫn đầu.
Trước đó, trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science hồi tháng 5, nhóm này đã phát hiện một cộng đồng sinh vật phong phú sinh sống trên các tảng đá ở độ sâu hơn 9 km dưới đáy đại dương, tồn tại nhờ nguồn vật chất hữu cơ rơi từ mặt biển.
Năm ngoái, cũng bằng tàu lặn Fendouzhe, các nhà khoa học Trung Quốc đã ghi nhận cộng đồng sinh vật hóa tổng hợp lớn nhất thế giới tại khu vực Bắc Thái Bình Dương ở độ sâu gần 10 km – một trong những môi trường khắc nghiệt nhất từng được biết đến trên Trái Đất.











