Chân dung nhà báo - 'chiến sỹ' trên mặt trận thông tin các thời kỳ
Tròn một thế kỷ, những người làm báo, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân và tâm huyết với nghề, đã làm nên diện mạo kiên cường, trung thực và nhân văn của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phóng viên Dương Giang (Ban Biên tập Ảnh) tác nghiệp tại khu vực sạt lở đất ở làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (12/9/2024). (Ảnh: TTXVN)
100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là "vũ khí" sắc bén trên "mặt trận" tư tưởng-văn hóa mà còn là "ngọn lửa" thắp sáng lý tưởng, dẫn đường dư luận, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc.
Góp phần làm nên chặng đường ấy là những thế hệ người làm báo cách mạng - những “chiến sỹ” cầm bút dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân.
Nhà báo Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam và lớp nhà báo cách mạng đầu tiên
Người làm báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà tư tưởng vĩ đại, Người còn là một nhà báo kiệt xuất. Người đã sử dụng báo chí như một "vũ khí" sắc bén để truyền bá tư tưởng cách mạng, thức tỉnh lòng yêu nước, nâng cao dân trí, đoàn kết dân tộc và đấu tranh vì độc lập dân tộc.
Ngay từ năm 1919, Người đã bắt đầu viết báo khi gửi "Yêu sách của nhân dân An Nam" (bản tuyên bố chính trị đầu tiên của Nhân dân Việt Nam) đến Hội nghị Versailles.
Sau đó, Người đã cộng tác với các tờ báo tiến bộ như Le Paria (Người cùng khổ), L’Humanité (Nhân đạo), La Vie ouvrìere (Đời sống công nhân)… đăng hàng trăm bài báo bằng tiếng Pháp, tố cáo chủ nghĩa thực dân, khơi gợi tinh thần đấu tranh đòi tự do cho các dân tộc bị áp bức.

Năm 1921, để tập hợp các lực lượng cùng chí hướng, Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí châu Á có mặt ở Paris sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, Hội ra tờ báo: ”Người cùng khổ” làm cơ quan ngôn luận của Hội. Nguyễn Ái Quốc vừa là chủ bút, vừa là phóng viên, vừa là người biên tập chính. Báo "Người cùng khổ," cơ quan ngôn luận của vô sản thuộc địa do Người sáng lập, làm chủ bút kiêm chủ nhiệm, phát hành trong những năm 1922 đến năm 1924, từ Paris kêu gọi và tổ chức các dân tộc bị áp bức vùng lên giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Không chỉ viết báo, Người còn đào tạo ra lớp nhà báo đầu tiên phục vụ cách mạng. Vào cuối năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người đã tổ chức lớp huấn luyện chính trị đầu tiên cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trong chương trình huấn luyện bài bản và toàn diện này, học viên được hướng dẫn cách viết bài phục vụ cho việc truyền bá lý tưởng cách mạng và giác ngộ quần chúng.
Ngày 21/6/1925, Người sáng lập báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước ta. Trong bối cảnh phong trào yêu nước đang chuyển mình từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống sang khuynh hướng cách mạng vô sản, báo Thanh Niên là tờ báo đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam, khơi nguồn tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên ra số đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Tổng Biên tập, vừa là phóng viên, viết rất nhiều tin bài cho tờ báo. Báo Thanh niên xuất bản được 88 số đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào cách mạng Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức để tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930. Trong ảnh: Báo Thanh Niên những ngày đầu mới xuất bản. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Trong thời kỳ vận động thành lập Đảng (1925-1930), rồi giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám 1945, báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của chính quyền thực dân.
Người làm báo lúc đó vừa là chiến sỹ, vừa là nhà giáo dục, nhà tổ chức, người vận động quần chúng, hoạt động trong điều kiện ngặt nghèo, thường xuyên bị bắt bớ, tù đày. Đó là thời kỳ mà mỗi bài báo viết ra có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Chân dung người làm báo giai đoạn này là biểu tượng của tinh thần quả cảm, lòng hy sinh và niềm tin sắt son vào lý tưởng cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là nhà báo mà còn là độc giả tích cực của báo chí trong nước và thế giới. Bác tự rèn mình một phong cách đọc báo đều đặn, nghiêm túc. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo trước ngôi nhà nghỉ của Người khi sang thăm Trung Quốc, năm 1953. (Ảnh: TTXVN)
Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng như Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh… dù không được gọi là nhà báo theo nghĩa nghề nghiệp chuyên biệt, song đều có những đóng góp quan trọng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Họ không chỉ viết nhiều bài lý luận sắc bén trên các tờ báo của Đảng, mà còn trực tiếp lãnh đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí như một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.
Những người làm báo trong thời chiến - bút thép giữa lửa đạn
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, báo chí cách mạng bước vào một thời kỳ mới: đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ, tuyên truyền đường lối kháng chiến, củng cố niềm tin của nhân dân.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), nhiều tờ báo ra đời ở chiến khu, trong đó nổi bật có Quân đội Nhân dân, Nhân Dân... Hai cơ quan báo chí là Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam cũng ra đời trong giai đoạn này, trở thành những “mũi nhọn thông tin” của kháng chiến, mang tiếng nói của Đảng và Nhân dân vang xa, cổ vũ niềm tin và ý chí của toàn dân tộc trong những năm tháng cam go nhất.
Các nhà báo thời kỳ này thường là vừa làm cách mạng vừa kiêm nhiệm công tác báo chí. Chính vì thế, nhà báo-chiến sỹ là hình ảnh tiêu biểu của thời kỳ này. Để có được những trang báo giữa khói lửa chiến tranh, họ không chỉ viết trong điều kiện khó khăn, mà còn phải học cách in, phát hành trong bí mật và liên tục ứng phó với bom đạn. Nhiều nhà báo đã hy sinh trên đường đi lấy tin hay ngay trong khi đang tác nghiệp. Họ là những người làm báo dũng cảm, kiên cường, mang trong mình khát vọng lớn lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn tuyên truyền đường lối kháng chiến, phản bác luận điệu chiến tranh tâm lý của địch và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Những tờ báo ở miền Bắc vừa thông tin về chính sách, phản ánh đời sống xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tuyên truyền cổ vũ cho cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Phòng thu-phát tin, ảnh của Thông tấn xã Giải phóng tại chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh). (Ảnh: TTXGP)
Tại miền Nam, hàng chục tờ báo, bản tin ra đời, bất chấp mưa bom bão đạn, vẫn bám sát chiến trường, ghi nhận tinh thần chiến đấu quật cường của quân và dân ta, kịp thời lan tỏa thông tin, truyền cảm hứng và tiếp thêm lửa đấu tranh.
Nhiều nhà báo đã ngã xuống trong khi tác nghiệp, để lại những tấm gương bất tử về lòng dũng cảm và sự hy sinh. Chân dung nhà báo giai đoạn này là những người chiến sỹ sống và chết vì Tổ quốc.
Những người làm báo trong thời bình - thúc đẩy cải cách, đổi mới trong báo chí
Sau ngày thống nhất đất nước (1975), báo chí cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới - đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trong thời bình, nhà báo không còn cầm bút giữa bom đạn, nhưng vẫn là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, góp phần ổn định đời sống, thống nhất tư tưởng, phát triển kinh tế-xã hội.
Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986, báo chí Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt dư luận, phản ánh hiện thực đất nước, đồng thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố tích cực, tiên tiến trong đời sống xã hội. Người làm báo trở thành lực lượng quan trọng trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, minh bạch và công bằng.
Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, nền báo chí cách mạng chuyển mạnh sang hình thức báo chí hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của báo in, báo hình, báo điện tử và sau này là truyền thông số đặt ra yêu cầu mới đối với người làm báo.

Tổ phóng viên mũi nhọn của Việt Nam Thông tấn xã đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Về chính trị, họ có nghĩa vụ tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền tải thông tin trung thực, chính xác, phù hợp với lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân.
Về đạo đức nghề nghiệp, nhà báo cần kiên định lập trường cách mạng, giữ gìn tính nhân văn, khách quan, công tâm trong xử lý thông tin. Về năng lực chuyên môn, họ phải thành thạo kỹ năng nghiệp vụ, nắm bắt công nghệ mới, linh hoạt trong các loại hình truyền thông.
Trong giai đoạn này, nhiều nhà báo đã tiên phong đổi mới cách viết, phát triển các thể loại điều tra, phân tích, phản biện chính sách một cách có trách nhiệm. Những tên tuổi như Hữu Thọ, Phan Quang, Trần Mai Hạnh, Đỗ Phượng, Thuận Hữu… đã góp phần định hình phong cách làm báo hiện đại - vừa giữ vững định hướng chính trị, vừa năng động, sáng tạo trong tiếp cận vấn đề.
Tựu trung lại, chân dung người làm báo trong thời kỳ này là những con người vừa vững vàng bản lĩnh chính trị, vừa sắc sảo về nghiệp vụ, tận tụy với Nhân dân, góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của xã hội.
Những người làm báo trong thời đại số - "chiến sỹ" trên "mặt trận" thông tin toàn cầu
Trong bối cảnh bùng nổ của internet và mạng xã hội, báo chí cách mạng đứng trước cơ hội và thách thức chưa từng có. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông số, báo chí dữ liệu, podcast, nền tảng nội dung ngắn (short video) và xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người đọc đã làm thay đổi cách tiếp cận, sản xuất và lan tỏa thông tin.
Không chỉ viết bài, chụp ảnh, ghi hình, người làm báo hôm nay phải thành thạo kỹ năng đa phương tiện, biết sản xuất video, thiết kế infographic, phân tích dữ liệu, vận hành nền tảng số, livestream, tương tác mạng xã hội. Họ là những người năng động, linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên cập nhật công nghệ và phương thức làm báo mới.
Cùng với đó, tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc và thao túng dư luận trên không gian mạng đang đặt ra thách thức ngày càng lớn về đạo đức nghề nghiệp. Mạng xã hội không chỉ là công cụ lan tỏa tin tức mà còn là môi trường dễ bị lợi dụng để đánh lừa cảm xúc, chia rẽ cộng đồng, gây nhiễu loạn thông tin.
Trong môi trường đó, người làm báo cách mạng không chỉ là người đưa tin mà còn là “người gác cổng” thông tin, giữ vai trò định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ gìn giá trị chân-thiện-mỹ trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trách nhiệm ấy đòi hỏi mỗi nhà báo phải tỉnh táo, bản lĩnh, có kỹ năng nhận diện và phản bác hiệu quả các thông tin độc hại, sai lệch ngay từ sớm, từ xa.

Nhóm phóng viên Ban Biên tập Ảnh (TTXVN) tác nghiệp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Và dù ở thời kỳ nào, điểm cốt lõi nhất làm nên “chân dung người làm báo cách mạng” vẫn không thay đổi. Đó là lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, sự tận tụy với nhân dân, tinh thần dấn thân, phản biện trung thực, viết để xây dựng và đấu tranh với cái sai, cái ác. Nhiều cây bút trẻ hiện nay đang kế thừa truyền thống ấy như những nhà báo điều tra tội phạm công nghệ cao, tham nhũng, nạn buôn người, gian lận…
Các giải thưởng báo chí quốc gia hằng năm đều vinh danh những nhà báo trẻ, trí tuệ, dũng cảm - những người tiếp tục hành trình mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã khởi xướng từ một thế kỷ trước.
Tròn một thế kỷ, những người làm báo, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân và tâm huyết với nghề, đã làm nên diện mạo kiên cường, trung thực và nhân văn của Báo chí cách mạng Việt Nam. Họ không chỉ là người ghi chép thời cuộc, mà còn là chứng nhân, là lực lượng góp phần định hướng xã hội, bảo vệ lẽ phải và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng là dịp để tri ân những thế hệ nhà báo đã hy sinh, cống hiến đồng thời cũng là lời nhắc nhớ mỗi người làm báo hôm nay tiếp tục giữ vững ngòi bút trung thực, không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và thích nghi với thời cuộc./.