Chân dung vị tướng 'gác cổng' Hormuz vừa bị hạ sát
Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri - người đứng sau kế hoạch phong tỏa Eo biển Hormuz - được cho là đã thiệt mạng, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Israel - Iran leo thang.
Ngày 26/3, tờ Times of Israeldẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri - Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas.
Theo nguồn tin này, ông Tangsiri được xem là kiến trúc sư chủ chốt đứng sau chiến lược phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, đến nay cả Iran lẫn Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.
Trước đó, vào tháng 1/2026, từng xuất hiện tin đồn ông thiệt mạng trong một vụ nổ tại Bandar Abbas. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim đã dẫn tuyên bố từ IRGC bác bỏ, khẳng định ông vẫn an toàn.
“Người được lựa chọn” của cố Lãnh tụ Khamenei
Ông Tangsiri giữ chức Tư lệnh Hải quân IRGC từ tháng 8/2018 và đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai chiến lược kiểm soát Vịnh Ba Tư cũng như Eo biển Hormuz trong nhiều năm qua, theo Hindustan Times.
Sinh ra và trưởng thành trong bối cảnh Iran nhiều biến động, sự nghiệp của ông Tangsiri gắn chặt với quá trình phát triển của IRGC - lực lượng quân sự mang tính ý thức hệ cao nhất của Tehran. Khi Hải quân IRGC được thành lập năm 1985, trong giai đoạn cao điểm của chiến tranh Iran - Iraq, ông là một trong những sĩ quan trẻ tham gia xây dựng lực lượng.
Khác với Hải quân chính quy Iran, lực lượng hải quân IRGC được thiết kế để triển khai chiến tranh phi đối xứng, tận dụng các tàu cao tốc, tên lửa bờ và chiến thuật “bầy đàn” để đối phó với các đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là Hải quân Mỹ. Chính môi trường này đã định hình phong cách chỉ huy của ông Tangsiri: quyết đoán, táo bạo và sẵn sàng đẩy căng thẳng đến giới hạn, theo Radio Farda.
Sự thăng tiến của ông Tangsiri không chỉ dựa trên kinh nghiệm chiến trường, mà còn gắn liền với niềm tin chính trị từ Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Là Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Iran, ông Khamenei luôn ưu ái những chỉ huy có lập trường cứng rắn, đặc biệt trong đối đầu với Mỹ và Israel.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri. Ảnh: ISNA.
Trong các phát biểu công khai, ông Tangsiri nhiều lần thể hiện quan điểm chống Mỹ mạnh mẽ. Ông từng khẳng định Iran có thể truy đuổi đối thủ “tới tận Vịnh Mexico” nếu xảy ra xung đột - một cách diễn đạt cho thấy tư duy chiến lược không giới hạn không gian đối đầu.
Chính sự đồng điệu về tư tưởng này đã giúp ông trở thành một trong những chỉ huy được tin cậy nhất trong IRGC, vượt qua nhiều nhân vật kỳ cựu khác như Ali Fadavi để nắm quyền lãnh đạo lực lượng hải quân.
Kiến trúc sư chiến lược “bóp nghẹt Hormuz”
Trọng tâm trong tư duy quân sự của ông Tangsiri là kiểm soát Eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày. Với Tehran, đây không chỉ là tuyến hàng hải, mà còn là “đòn bẩy chiến lược” trong đối đầu với phương Tây.
Dưới thời ông Tangsiri, Iran đã đẩy mạnh đáng kể năng lực kiểm soát và răn đe tại khu vực. Học thuyết tác chiến tập trung vào chiến tranh bất đối xứng được triển khai đồng bộ, với các lớp phòng thủ - tấn công đan xen: từ đội tàu cao tốc vũ trang có khả năng cơ động và tập kích nhanh, hệ thống tên lửa chống hạm bố trí dọc bờ biển, đến lực lượng đặc nhiệm, thủy quân lục chiến và các tổ hợp phòng không bảo vệ tuyến ven bờ.
Iran hiện kiểm soát khoảng 1.200 km bờ biển dọc Vịnh Ba Tư, chia thành nhiều khu vực tác chiến trọng điểm như Bandar Abbas, Bushehr hay Asalouyeh. Tất cả trước đó đều nằm trong phạm vi chỉ huy trực tiếp của ông Tangsiri.

Phạm vi ảnh hưởng của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: RFE.
Điểm cốt lõi trong chiến lược của ông không phải là đối đầu trực diện với Hải quân Mỹ, mà là khả năng gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt, tuyến vận tải năng lượng trong kịch bản xung đột. Chính cách tiếp cận này đã khiến ông được giới quan sát gọi là “bộ não Hormuz”.
Ngoài ra, tên tuổi của ông Tangsiri gắn liền với nhiều sự kiện đối đầu trên biển giữa Iran và các nước phương Tây. Trong đó, đáng chú ý là các vụ bắt giữ binh sĩ nước ngoài:
Năm 2007: Iran bắt giữ 15 thủy thủ Anh gần đảo Farsi
Năm 2009: thêm 5 thủy thủ Anh bị bắt
Năm 2016: 10 lính thủy Mỹ bị tạm giữ sau khi xâm nhập lãnh hải Iran
Trong các vụ việc này, ông Tangsiri thường đóng vai trò trung tâm, từ chỉ huy chiến dịch đến phát ngôn chính thức. Đặc biệt, ông từng mô tả vụ việc năm 2016 là “sự đầu hàng của Mỹ”, dù phía Iran sau đó thừa nhận đây là sự cố ngoài ý muốn.
Một điểm gây tranh cãi khác trong học thuyết của ông Tangsiri là việc công khai đề cập đến khả năng triển khai các chiến dịch cảm tử trên biển. Ông từng tuyên bố có những người sẵn sàng lao tàu chứa thuốc nổ vào chiến hạm Mỹ - một chiến thuật mang đậm dấu ấn chiến tranh phi đối xứng.
Dù chưa có bằng chứng cho thấy chiến lược này được triển khai trên thực tế, nhưng nó phản ánh rõ cách tiếp cận của IRGC: sử dụng các phương thức không truyền thống để bù đắp khoảng cách sức mạnh với các cường quốc quân sự.
Nếu thông tin về cái chết của ông Tangsiri được xác nhận, đây sẽ là tổn thất lớn đối với IRGC nói riêng và chiến lược quân sự của Iran nói chung. Không chỉ mất đi một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Tehran còn đối mặt với khoảng trống trong hệ thống chỉ huy tại khu vực nhạy cảm nhất.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng học thuyết mà ông Tangsiri theo đuổi - từ chiến tranh bất đối xứng đến kiểm soát Hormuz - đã ăn sâu vào cấu trúc của IRGC và khó có thể thay đổi trong ngắn hạn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/chan-dung-vi-tuong-gac-cong-hormuz-vua-bi-ha-sat-post1638211.html













